QĐND Online - Năm nào cũng vậy, khi hạ bắt đầu cháy hết mình trên cành phượng, thì cũng là lúc những cây điệp vàng khoe mình dưới sắc nắng đầu thu. Hoa điệp không mặn mà như hoa hồng, không rực lửa như hoa phượng, càng không nồng nàn như hoa sữa, nhưng điệp vàng mang nét dịu dàng, thanh tao - một vẻ đẹp riêng như người thiếu nữ thôn quê vậy.
Năm cuối của tuổi học trò, trên con đường nhỏ đầu làng, tôi và em dạo bước dưới những tán điệp vàng rắc tràn lối nhỏ. Dưới sắc điệp vàng của một ngày đầu thu Tháng Tám lịch sử, tôi và em đã cùng nhau viết nhật ký học trò. Gió thỉnh thoảng đùa mình vào kẽ lá, làm cho những cánh điệp vàng mỏng manh, nhẹ nhàng rớt xuống mái tóc của người con gái. Ngắm em trong mái tóc lác đác điểm tô vài cánh điệp vàng, càng khiến trái tim tôi thêm xao xuyến. Em như loài hoa của hương đồng gió nội, vậy mà sao vẫn cứ đằm thắm, mặn nồng da diết. Tuổi học trò cuốn đi cùng với những mùa hoa điệp vàng ngập tràn kỷ niệm. Dưới nắng đầu thu, màu vàng của hoa điệp như càng khiến cho sắc nắng thu thêm vàng hơn. Năm cuối cấp, tuổi học trò cùng với bao mộng mơ khi chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, cùng với biết bao hoài bão và tràn trề nhựa sống. Những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của đời người, chợt làm ta bâng khuâng rạo rực. Trái tim thổn thức khi bắt gặp những ánh mắt mơ màng, rồi chợt ném cái nhìn vụng trộm sang phía "đối phương", để đêm về khao khát với những dự định thầm thương, trộm nhớ. Dưới sắc vàng của điệp, đi bên em mà lòng tôi nao nao khó tả, phải chăng đó là cảm giác, là tiếng thì thầm của con tim trước vẻ đẹp dịu dàng người con gái.
 |
Những tán điệp vàng rắc tràn lối nhỏ. |
Rồi thời gian dần trôi mau, đã bao mùa điệp nở rồi tàn, tôi đọc được trong đôi mắt thẳm sâu của mẹ bao nỗi niềm trăn trở. Mẹ thủ thỉ kể cho tôi nghe về những kỷ niệm êm đềm của mẹ với bố. Ngày ấy, mẹ là một thiếu nữ thôn quê có vẻ đẹp mặn mà và cũng mê nét dịu dàng của hoa điệp. Dù có nhiều người con trai đến, nhưng bố là người được mẹ chọn. Rồi chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xảy ra, mẹ tiễn bố lên đường. Ngày chia tay, dưới gốc điệp đầu ngõ, hai người đã nắm chặt tay nhau mặc cho sắc vàng của hoa đậu đầy mái tóc. Đó là giây phút mà mẹ cảm thấy hạnh phúc. Giờ đã bao mùa điệp vàng tàn rụng, nhưng bố tôi vẫn không về, để mẹ tôi vẫn vò võ một mình mòn mỏi chờ trông.
Mẹ thường bảo, ngày xưa mẹ cũng yêu sắc vàng của hoa điệp, người ta bảo màu vàng là màu của đài các, dành cho người sang trọng, quý phái. Còn màu vàng giúp mẹ tôi vững vàng, tự tin một mình tần tảo nuôi chúng tôi khôn lớn, trong sự thiếu vắng bàn tay chia sẻ gánh nặng cuộc đời của cha tôi. Còn tôi luôn tin vào sắc vàng của hoa điệp, kỷ niệm mối tình đầu được ép vào trang sổ cùng với tình yêu người lính vẫn vẹn nguyên trong tôi. Tôi luôn cảm nhận rằng, chính kỷ niệm tình yêu của sắc vàng hoa điệp, đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua mỗi chặng đường hành quân vất vả. Và tôi yêu màu vàng của hoa điệp, tin vào sự chờ đợi tình yêu của em dành cho tôi, như tin vào chính ý chí, nghị lực và tâm hồn của người lính trong tôi vậy.
Bài,ảnh: Sầm Thạch