QĐND Online - Trời trở lạnh, khép lại cánh cửa, em quàng thêm chiếc khăn cho con gái. Năm nào cũng thế, cứ gần đến Tết, lại rét. Cái rét làm dày thêm nỗi nhớ về anh.
Anh thương yêu!
Rét đồng bằng nào có thấm chi so với cái rét biên thùy nơi anh đang công tác. Thư anh viết, biên cương mùa này đẹp lắm, cúc quỳ vàng rực trải dọc hai bên đường. Hoa cà phê trắng ngần rủ ong bướm dập dìu. Tết này anh lại cùng đội đội ăn Tết với bà con Ba Na, Jơ Rai, Ê Đê, Mơ Nông… ở Tây Nguyên. Ngày xuân là dịp các gia đình đoàn tụ, sum vầy. Nhưng kẻ thù đâu có để cho ta yên hưởng hạnh phúc. Và nhiệm vụ của người lính, dẫu thời bình, vẫn đầy gian khổ, hiểm nguy. Hôm nay mở đài nghe bài hát “Gửi em ở cuối sông Hồng”, muốn gửi lòng bay theo câu hát: “Rằng em thương anh, chiều nay đang đứng gác, lo canh giữ đất trời, áo ấm có lạnh không”. Như ngày xưa mình mới yêu nhau, em lại ước được hóa thành tia nắng, vấn vít dặm đường tuần tra…
 |
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên Phòng Gari, huyện Tây Giang (Quảng Nam) cùng dân bản gói bánh chưng chuẩn bị cho Tết sớm. Ảnh minh họa/internet. |
Anh à, từ ngày làm dâu bộ đội, em đã dần quen những cái Tết thiếu chồng bên cạnh. Nội ngoại đều ở xa, việc trường lớp bận rộn, đồng lương nhà giáo có hạn song em cũng cố gắng dành dụm, chuẩn bị thật chu tất cho con. Cái gối anh nằm, cái chăn anh đắp, đôi dép anh đi luôn được đặt ở vị trí dễ thấy, như anh đang hiện diện trong căn nhà nhỏ này. Vậy mà đôi khi đi chợ nhìn cảnh gia đình người ta tíu tít sắm Tết, con gái chợt hỏi: “Bao giờ ba về”, vẫn thấy nhói lòng. Thay anh, em vừa làm mẹ vừa làm cha. Con không thuộc bài em nói: Ba biết sẽ buồn lắm đấy. Khi con không vâng lời, em bảo: Ba mẹ có dạy con như vậy không? Con đau em dỗ: Con uống thuốc cho mau khỏi, ba về sẽ mừng. Cơn bão cuối năm làm nhà ta hư hại, hai mẹ con được hàng xóm giúp một tay chằng chống lại. Em còn học cách sửa điện, nước trong nhà. Em cứng cáp vậy, sao vẫn bảo “vợ anh yếu mềm”?
Năm nay thời tiết khắc nghiệt, dải đất miền Trung lũ chồng lên lũ. Đọc báo, nghe đài, thương lắm những người vợ bộ đội ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Phú Yên, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Nhưng các anh hãy yên lòng, dù ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S này, đồng đội của các anh luôn xả thân cứu dân trong bão lũ, sửa dựng trường học, nhà cửa. Càng nghĩ em càng tự hào mình được làm dâu nhà lính.
Anh ơi anh có biết, con gái vừa đạt điểm chín bài văn kể chuyện về cha. Em không ngờ con viết xúc động đến thế. Con kể câu chuyện khi lên 3, anh về phép mà không cho bồng vì tưởng là người lạ. Anh ôm con vào lòng mà phải giấu mặt đi nơi khác…
Tết này anh không về, em đã lên kế hoạch sắm điện thoại 3G bắc “cầu truyền hình trực tiếp” để nhà ta gặp nhau trong thời khắc chuyển giao năm mới, anh yêu nhé.
Đỗ Thị Ngọc Diệp