QĐND - Trên những chuyến tàu đưa thân nhân ra thăm Trường Sa, có rất nhiều người là bố vợ ra thăm con rể đang làm nhiệm vụ trên đảo. Nghe các bác kể về những chàng rể của mình, tôi thấy, câu nói của ông bà ta xưa: "Dâu là con-rể là khách" chỉ đúng phần nào.

Bác Hà Văn Nhương, quê Triệu Sơn (Thanh Hóa) ra thăm con rể là Thiếu úy QNCN Lê Văn Chinh, nhân viên quản lý, công tác trên đảo Song Tử Tây tâm sự:

- Tôi có 3 con rể đều là bộ đội. Nhưng tôi quý nhất chàng rể đang công tác ở Trường Sa, bởi tính tình bộc trực, thẳng thắn, miệng nói tay làm.

Cách đây 9 năm, trong một lần về phép, Chinh đến thăm nhà bác Nhương. Chào hỏi câu trước câu sau, Chinh vào thẳng vấn đề:

- Thưa bác! Cháu và Nghĩa - con gái bác yêu nhau đã gần 2 năm. Hôm nay, cháu sang đây trước là thăm hai bác, sau là xin hai bác cho cháu được cưới em Nghĩa làm vợ.

Từ trái sang phải: bác Nhương, bác Huy, bác Nghĩa ra thăm con rể đang công tác ở Trường Sa.

Nghe Chinh nói vậy, bác Nhương hơi sửng sốt, nhưng thấy chàng lính đảo này có "nghĩa khí", ăn nói đâu ra đấy, trong bụng ông rất ưng, nhưng lại đủng đỉnh nói vài câu: Anh nói vậy tôi "cãi" sao được. Nghĩa là con gái tôi nhưng nó lại là người yêu của anh. Anh cứ về bảo ông bà bên ấy, chọn ngày lành, tháng tốt có cơi trầu sang thưa chuyện, chứ tôi không thể “cho” không con gái mình được!

Chẳng biết vui quá hay quen với điều lệnh quân đội mà khi nghe bác Nhương nói vậy, Chinh liền đứng phắt dậy nghiêm trang thưa:

- Rõ! Báo cáo bác, cháu sẽ về truyền đạt lại "mệnh lệnh" của bác tới bố mẹ cháu...
Một tuần sau, Chinh và Nghĩa làm lễ cưới nên duyên chồng vợ.

Mới đó mà đã 9 năm, thời gian thấm thoắt thoi đưa, Nghĩa ở nhà chăm sóc, vun vén cho gia đình; còn Chinh mải miết với nhiệm vụ của người lính nơi đảo xa. Họ xa nhau về khoảng cách nhưng tình cảm thật gần, bởi được nối liền bằng tình yêu, hạnh phúc.

Bác Nhương nói như khoe:

- Lần này tôi được ra Trường Sa là cháu nó "ưu tiên" đấy. Hai bên gia đình có hội ý xem ai đi nhưng nó gọi điện về "phủ quyết" và nằng nặc đòi tôi ra thăm bằng được. Cháu bảo, con gọi điện thoại về nói không hết chuyện, những lần về phép lại dành thời gian cho vợ nên muốn bố ra đảo để hai bố con dốc bầu tâm sự. Không biết học ai mà dám bảo tôi là "cạ cứng" của nó!

Dẫn bố vợ là bác Lê Văn Nghĩa, quê TP Vinh (Nghệ An) đi thăm đảo Nam Yết, Trung úy QNCN Phạm Ngọc Anh gặp đồng đội nào cũng hãnh diện giới thiệu: "Đây là bố vợ tớ". Qua những cử chỉ ân cần, thân thiết của bố vợ dành cho Ngọc Anh, ai ai trên đảo cũng đều nể phục.

Nói về chàng rể của mình, bác Nghĩa cho biết:

- Từ lúc yêu con gái cho đến khi trở thành rể của gia đình, lúc nào Ngọc Anh cũng chu đáo. Cách đây 2 năm, bà nhà tôi ốm một trận "thập tử nhất sinh" phải đưa vào viện cấp cứu. Cũng may, thời điểm này con rể được nghỉ phép, cháu dành hết thời gian vào viện chăm sóc mẹ. Mọi việc lớn bé trong nhà, tôi đều gọi cháu cùng các con tôi bàn bạc, trao đổi. Hai bố con rất hợp tính nhau nên có thể ngồi nói chuyện thời sự hàng giờ mà không thấy chán. 

Bác Nghĩa còn cho biết thêm, chàng rể của mình là một người rất khảng khái, không chịu khuất phục trước khó khăn, luôn vươn lên bằng ý chí và nghị lực. Điều này thì mọi người trên đảo đều rõ, bởi khi được lãnh đạo, chỉ huy giao cho nhiệm vụ gì, Ngọc Anh đều "tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác".

Trong buổi gặp mặt thân mật giữa cán bộ, chiến sĩ trên đảo Nam Yết với thân nhân, chúng tôi được chứng kiến những cuộc trò chuyện hết sức cảm động và ý nghĩa. Bác Mai Ngọc Huy, quê Nga Sơn, Thanh Hóa nói: "Người ta thường bảo Trường Sa xa lắm nhưng ra Trường Sa mới thấy Trường Sa thật gần. Đối với tôi, Trường Sa càng gần hơn, bởi một thành viên của gia đình-chàng rể mà tôi yêu quý được Đảng, Nhà nước, quân đội đặt niềm tin, giao nhiệm vụ cùng đồng đội ngày đêm canh giữ chủ quyền Tổ quốc. Gia đình, làng xóm rất tự hào về cháu".

Không kìm được xúc động sau khi nghe bố vợ "phát biểu" nên Thiếu tá QNCN Ngô Ngọc Điển, nhân viên kỹ thuật chạy lại ôm chặt lấy bố vợ. Một lúc sau, anh mới nói nên lời: "Cảm ơn bố đã ra thăm con và đồng đội của con".
Nghe con rể nói vậy, bác Huy cười khà khà khiến cả hội trường vỗ tay tán thưởng. Trong không khí thân mật, thắm tình đồng chí, bác Huy như được sống lại một thời quân ngũ. Những câu chuyện về năm tháng kinh qua trận mạc được bác kể say sưa. Rồi chuyện về gia đình, làng xóm, về chàng rể Điển yêu quý cũng được bác khéo léo kể với mọi người.

Xem ra, những ông bố vợ chúng tôi gặp ở Trường Sa không có khái niệm coi "rể là khách" mà luôn yêu quý như con đẻ. Vì thế, dù tuổi đã cao nhưng các bác vẫn vượt muôn trùng sóng gió ra với đảo để động viên và chứng kiến sự trưởng thành của con mình. Tình cảm đó vô cùng lớn lao và khó có thể diễn tả hết bằng lời…

Bài và ảnh: TRỊNH VĂN DŨNG