Cây sắn. Ảnh: Internet

Cái tên Xứ Đoài nơi tôi sinh ra và lớn lên có lẽ bắt nguồn từ một phương được quy định trong kinh dịch "Đoài phương tĩnh nhất khu". Có ý rằng: Phương Đoài là phương Tây, chỉ xứ Sơn Tây. Sơn Tây vùng đất nắng lắm, mưa nhiều nhưng lại có khá nhiều món ăn dân dã mà rất ngon, một trong số đó phải kể đến món rau sắn.

Rau sắn với người dân Xứ Đoài là món ăn quen thuộc có từ bao đời nay. Với gia đình tôi, rau sắn thường xuyên có trong các bữa ăn. Để lấy được một bữa rau sắn không khó, bởi cây sắn rất dễ trồng ở trong vườn, trên đồi cao… thậm chí nó còn được trồng làm hàng rào cho khu vườn. Dù trồng ở bất cứ nơi nào sắn cũng tươi tốt quanh năm. Người dân Xứ Đoài quê tôi thường lấy lá sắn trắng làm rau ăn. Theo kinh nghiệm truyền miệng: Ngọn, lá cây sắn trắng, ăn vừa bổ mát, vừa bùi mà không bị say. Vì thế, sau mỗi vụ thu hoạch sắn củ, bố tôi chọn những thân cây sắn trắng chặt thành từng đoạn mang về cắm xuống nơi đất ẩm, vài ba tháng sau là có rau ăn. Rau sắn có thể chế biến thành nhiều món như luộc, xào, muối dưa, nấu canh.

Trong các món tôi thích ăn nhất là món canh rau sắn nấu với tôm, tép hoặc cá. Vị chua ngọt, ngậy của cá quyện lẫn vị bùi của rau thấm vào tận chân răng, đầu lưỡi. Cơm gạo quê ăn với canh rau sắn ngọt lừ trong miệng, nhai càng kỹ thì càng có cơ hội để tận hưởng hương vị ngọt bùi, ngầy ngậy, lâng lâng.

Bao năm sống xa quê, hương vị của món rau sắn lúc nào cũng nguyên vẹn trong tôi. Bây giờ mỗi dịp về quê nghỉ phép tôi lại thèm được mẹ nấu cho bát canh rau sắn. Món ăn chỉ đơn giản vậy, nhưng chính nó khiến người ta bâng khuâng...

TRẦN MẬU CHUNG