Ảnh minh họa/Internet

QĐND - Đi dọc dòng sông Lam, trù phú hai bên bờ là những cánh đồng, có màu vàng của lúa chín và màu xanh của những rừng chè bát ngát. Thoang thoảng ngân nga cùng tiếng sóng là điệu hò, câu ví và những lời mời gọi thưởng thức hương vị chè xanh chan chứa tình người.

Tôi đi xa xứ Nghệ đã hơn chục năm có lẻ. Vậy mà cứ mỗi lần nghỉ phép về quê vẫn thấy khoái khẩu nhất là hương vị bát nước chè xanh quê nhà. Ở làng tôi, trưa nào cũng có ít nhất một gia đình nấu nước chè xanh. Cha tôi bảo: Nấu chè vào buổi trưa không phải là quy định bắt buộc, nhưng vì tình làng nghĩa xóm, từ bao đời nay, người dân tự giác luân phiên nhau nấu chè xanh để mời nhau bát nước ấm lòng, thể hiện sự yêu thương, cố kết cộng đồng “tối lửa tắt đèn có nhau”.

Thật ra, quê tôi không phải là xứ sở trồng chè. Để có bát nước chè mời xóm giềng, người dân phải ra bờ sông đón những con thuyền đi thu mua chè trên miền ngược về. Mang chè về, chọn một nắm thật tươi, rửa sạch cho vào nồi, đun với nước mưa. Chỉ đơn giản có vậy mà nước chè sóng sánh, trong xanh, có vị chát ngọt ngon đến không thể tả.

Khi bắt đầu hãm chè, cũng là lúc gia đình cử một thành viên đi khắp đầu làng ngõ xóm để mời láng giềng sang nhà thưởng thức nước chè xanh. Nếu bận, thì người ta có thể ới gọi nhau uống nước. Tôi nhớ, khi còn nhỏ, mỗi bận mẹ sai đi mời bà con, tôi thường to miệng: “Mời về nhà Hải uống nước”. Ngay lập tức, những người hàng xóm liền kề tiếp lời tôi ới mời những gia đình ở xa hơn. Tiếng gọi cứ thế lan tỏa rộng ra và kết thành âm thanh “râm ran” gọi nhau mời nước.

Sau lời mời của gia chủ, hàng xóm lũ lượt đến nhà người mời. Không phân biệt giàu nghèo, công chức hay nông dân, già trẻ hay gái trai... cả làng quây quần bên những bát nước chè xanh, hàn huyên câu chuyện chứa chan tình làng nghĩa xóm và quên đi mệt nhọc sau thời gian lao động lam lũ. Đặc biệt hơn, nước chè còn là thứ đồ uống không thể thiếu trong các dịp lễ hội, cưới hỏi, thờ cúng tổ tiên… Và có lẽ, cũng bởi vì thế mà nước chè đi vào thơ ca của người xứ Nghệ, như nhạc sĩ An Thuyên từng viết: “... Bao ân tình mộc mạc làng quê/ Trưa nắng hè gọi nhau râm ran chè xanh...”

Ngày nay, cách mời uống chè xanh của người xứ Nghệ vẫn luôn là nét đẹp văn hóa, gần gũi, là nhịp cầu gắn kết giữa người với người và góp phần tạo nên những giá trị tốt đẹp và hướng thiện trong đời sống văn hóa nơi đây.

Thanh Hải