QĐND - Tôi sinh ra và lớn lên trên quê hương được mệnh danh là vùng “đất võ, trời văn” - quê hương của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung Nguyễn Huệ, vị lãnh tụ kiệt xuất của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX.

Nhà tôi ở làng Kiên Mỹ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, lại nằm sát với Bảo tàng Quang Trung. Bởi thế, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày mồng 5 Tết Nguyên đán, tôi lại được tham dự Lễ hội Đống Đa (Lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa của Hoàng đế Quang Trung và nghĩa quân Tây Sơn đánh tan 29 vạn quân Thanh vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789) và được “đóng vai”, tham dự nhiều hoạt động văn hóa mang đậm tinh thần thượng võ như: Biểu diễn võ thuật, trống trận Tây Sơn, nhạc võ và nhiều trò chơi dân gian… Cũng chính vì đó mà ngay từ tấm bé, tôi đã yêu võ thuật và trở thành cậu bé giỏi võ nhất, nhì làng Kiên Mỹ.

Lớn lên, tiếp nối truyền thống quê hương, tôi nuôi mơ ước được trở thành Bộ đội Cụ Hồ, trực tiếp cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Hết THCS, tôi quyết tâm thi vào Trường Sĩ quan Đặc công. Năm 2010, mơ ước thành hiện thực và thế là tôi lại được thoải sức vùng vẫy với những đam mê võ thuật của mình. Nhờ có nền tảng võ thuật, tôi sớm trở thành người học viên “cưng” của khóa và là người thầy thứ hai của đồng đội.

Những dịp được nghỉ phép, tôi thường dậy từ sớm, rồi "khoe" với cha những kiến thức võ thuật được học ở trường. Nhìn tôi tinh thông, linh hoạt trong từng đường quyền, thế võ, cha tấm tắt khen: “Đúng là danh bất hư truyền. Nhìn con đi võ, cha mới càng hiểu vì sao bộ đội đặc công lại có thể viết nên những chiến công hiển hách. Xứng đáng với truyền thống: "Đặc biệt tinh nhuệ, Anh dũng tuyệt vời, Mưu trí, táo bạo, Đánh hiểm thắng lớn".

 Lên đơn vị, tôi thường kể cho đồng đội nghe về quê hương thượng võ; về người cha già phơ phơ tóc bạc vẫn khéo léo bẻ thế cả chục thanh niên; về những người con gái Bình Định "múa roi, đi quyền"... Đồng đội tôi hết đỗi thán phục và không quên hứa hẹn sẽ có ngày về thăm quê tôi để được hòa mình vào tinh thần thượng võ.

Nguyễn Vũ Hiệp