QĐND - Làng tôi, nằm lọt thỏm giữa cánh đồng lúa mênh mông thuộc xã Quảng Sơn (Quảng Trạch, Quảng Bình). Vây quanh làng, một bên là dòng sông Nan trải dài uốn lượn, bên kia là những dãy núi cao trùng điệp. Đứng từ trên cao nhìn xuống, làng tôi là những dãy nhà lợp ngói đất nối tiếp nhau như mái tóc dài của người thiếu phụ... Có lẽ vì thế mà làng tôi được gọi là xóm Dài.
Ngày chưa đi bộ đội, tôi thường nghe mạ (mẹ) kể, năm 1947 làng bị thực dân Pháp đến đánh chiếm. Chúng đốt nhà, cướp của, tàn sát dân lành hết sức dã man; làng quê xơ xác tiêu điều; người già và trẻ em phải sang sông vào tận khe Xai, đồng Tổng để sơ tán. May thay, núi rừng hùng vĩ đã bao bọc những người dân nghèo mất nước. Ngày đó, những thanh niên nam nữ trong làng đều tham gia dân công hoả tuyến. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ và sự hỗ trợ của LLVT, quần chúng nhân dân nổi dậy đấu tranh, phá hoại các công trình giao thông để chặn bước tiến của địch. Ngoài ra, dân làng tôi cũng mở nhiều cuộc tập kích, thực hiện quấy rối địch ở đồn Minh Lệ (cách làng tôi 4km). Trong những năm 1953-1954, LLVT tỉnh Quảng Bình không ngừng lớn mạnh, căn cứ cách mạng được mở rộng, bộ đội và nhân dân ta lần lượt phản công, đánh phá các cứ điểm của địch ở một số nơi trên địa bàn. Cùng với cả nước, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở làng tôi cũng thu được thắng lợi.
Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, làng tôi là một trong những địa phương bị máy bay B52 tàn phá nặng nề nhất. Mạ tôi kể: Vào năm 1973, vào một buổi chiều, khi mọi gia đình trong làng đang chuẩn bị ăn bữa cơm thì bất ngờ bị máy bay B52 của địch ào đến. Thế là cả nhà dì tôi đang ngồi ăn cơm bị trúng bom của địch nên không còn ai sống sót; thậm chí, người chết vẫn cầm trên tay đôi đũa… Trong phút chốc quê tôi tan tóc, những người còn sống sót phải chuyển vào vị trí mới, định cư cho tới tận bây giờ.
Xa quê hương đã ngót 10 năm, nay tôi mới có dịp trở về bên xóm Dài tìm lại những kỷ niệm ngày còn thơ ấu... Vẫn còn đó dòng sông nhưng bến đò ngang sang đồng Tổng nay không còn người qua lại. Những ngọn núi không còn vẻ hoang dã với đủ các loại quả mà tuổi thơ tôi yêu thích: Sim, móc, mao, dom, hạt dẻ… thay vào đó là những rừng tràm, rừng thông trải dài. Vẫn còn đó cánh đồng làng nhưng thay vào những đàn bò, đàn trâu là nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện đại....
Lặng người trong chốc lát, rồi lại bước đi trên con đường làng gồ ghề nhấp nhô sỏi đá, bụi bay mịt mù… đâu đó trong tôi hắt ra một tiếng thở dài như vừa thương, vừa trách: Ôi, quê nhà tôi ơi!
Mai Lý