QĐND - Khi đọc bài viết “... Đất bỗng hóa tâm hồn” đăng trên Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 13-6-2011, tôi đồng cảm sâu sắc với quan điểm và cảm xúc của tác giả bài báo. Bởi thế, tôi định tâm sẽ bày tỏ những suy nghĩ của bản thân về quê hương người chiến sĩ trong một bài viết khi có điều kiện. Thế nhưng, ý định ấy được thổi bùng khi nhiều đồng đội trong đơn vị thúc giục, động viên tôi phải "thay mặt anh em nói lên quan điểm chung của người lính về khái niệm quê hương".
Quan điểm và cách nhìn về quê hương của mỗi người có thể khác nhau, nhưng với chúng tôi-những người lính-thì quê hương được hiểu theo nghĩa rộng và rất đỗi thiêng liêng-quê hương là Tổ quốc Việt Nam.
Gắn bó với nghề binh, lại công tác trên lĩnh vực thường xuyên phải “cơ động”, nên tôi được đi nhiều nơi, đến nhiều vùng đất, địa danh khác nhau trên mọi miền Tổ quốc. Đến đâu, tôi cũng cảm nhận được tình yêu thương, gắn bó máu thịt giữa quân và dân. Bước chân vào nhà dân, người lính bao giờ cũng lễ phép và tôn kính: “Con chào mẹ!”, “Em chào anh chị!”, “Chú chào các cháu!”... Và đón nhận tấm lòng của nhân dân: “Mẹ chào các con!”, “Chào các anh bộ đội!”, “Chúng con chào chú bộ đội ạ!”... Rồi chúng tôi “hòa” vào mỗi gia đình như vốn dĩ là thành viên của mái ấm ấy. Đặt ba lô, chúng tôi trở thành đứa con trai trở về nhà sau chuyến công tác dài: Tranh thủ thời gian sửa lại mái nhà cũ, chống lại chiếc cột nhà xiêu vẹo, dọn cỏ vườn... Chúng tôi dạy các em nhỏ học chữ, tặng lũ trẻ thơ những món quà ngộ nghĩnh xinh xinh... Đến lúc chia tay, các mẹ thường bịn rịn: “Con đi, có điều kiện nhớ về thăm mẹ và các em...!”.
Tôi nhớ như in lời dạy của bố trước ngày tôi lên đường nhập ngũ: “Quê hương là từng nắm đất, thỏi đá, viên sạn trên lãnh thổ đất nước mình”. Nhớ lời dạy đó, tôi luôn cố gắng hết sức trước mỗi nhiệm vụ mà tổ chức, đơn vị giao phó. Đến với bất kỳ mảnh đất nào-dù là lần đầu đặt chân đến, tôi cũng xem nơi đó như chính nơi "chôn rau cắt rốn" của mình. Tôi đã gọi rất nhiều người dân là bố, là mẹ... bằng tất cả tình yêu thương của người lính. Và tôi cũng hạnh phúc thật nhiều, khi bố mẹ tôi ở nhà cũng được đồng đội gọi bằng ba, má.
Tuy vậy, quê hương của chúng tôi không chỉ bó hẹp trong khoảng không gian từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, mà còn rộng hơn thế nữa...! Đó là viên sỏi nơi biên giới, là ngọn sóng biển trong hải phận Việt Nam, là không phận bầu trời Tổ quốc!... Yêu quê hương, yêu Tổ quốc, chúng tôi vẫn ngày đêm chắc tay súng để bảo vệ tất cả những gì thuộc chủ quyền và lợi ích của đất nước Việt Nam.
Xin ghi lại những dòng cảm xúc của tôi, của đồng đội tôi và xin nhờ ý thơ của nhà thơ Chế Lan Viên để nói lên tình cảm của người lính chúng tôi với quê hương - Tổ quốc: Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt/ Như mẹ cha ta, như vợ như chồng/ Ôi Tổ quốc, nếu cần ta chết/ Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...
Thiên Ấn