Lần nào cũng vậy, sau mỗi dịp nghỉ phép, mẹ lại cẩn thận chuẩn bị một vài món quà quê, rồi bắt tôi mang ra đơn vị, gửi tặng đồng đội. Mẹ dặn:
- Con chịu khó mang ra để anh em trong đơn vị cùng thưởng thức cho vui. Mẹ gửi lời chúc anh em công tác tốt!
Những món quà mẹ gửi, khi thì chục bánh đa, khi chỉ vài hộp mạch nha, lúc lại cân kẹo dẻo, đường tinh... Sau những ngày nghỉ phép, trở lại đơn vị, anh em chúng tôi thường quây quần bên nhau thưởng thức những món quà quê và kể cho nhau nghe về mẹ, về quê hương. Mỗi dịp như thế tôi nhớ mẹ vô cùng!
Tôi vẫn còn nhớ như in lần về quê ăn Tết. Trước lúc lên đơn vị, mẹ lúi húi gói cặp bánh tét rồi giúi vào tay tôi:
- Con mang ra ngoài đấy biếu thủ trưởng đơn vị. Ngoài Bắc chỉ có bánh chưng chứ không có bánh tét như ở miền Trung.
 |
Gói trọn tình thương yêu trong từng tấm bánh gửi cho con và đồng đội. Ảnh: Phú Sơn |
Mẹ tôi là vậy, cả cuộc đời gắn liền với mảnh đất quê nghèo, nên lúc nào cũng chân chất, mộc mạc đến đáng thương. Vì không muốn mẹ buồn, tôi vâng lời cất cặp bánh tét vào ba lô. Nhưng lòng trộm nghĩ, giữa thời buổi kinh tế thị trường, mình lại công tác ở Thủ đô, sẽ thật ái ngại nếu mang đi biếu một ai đó hai cái bánh tét, nói gì tới chuyện làm quà biếu thủ trưởng đơn vị. Nghĩ vậy, nên khi ra đến đơn vị, tôi mua mấy gói bánh hạng sang, một cân chè ngon làm quà biếu thủ trưởng. Tôi cũng thưa với thủ trưởng:
- Đây là món quà quê, mẹ em gửi ra biếu anh.
Thủ trưởng cười, rồi nói với tôi:
- Mẹ anh mua được bánh Kinh Đô (Hà Nội), chè Thái Nguyên từ miền Trung gửi ra Bắc, thế này thì quý quá? Nhưng tôi thích một món quà quê hơn. Một cái bánh đa Quảng Ngãi, một cái bánh tét miền Trung chẳng hạn.
Nghe thủ trưởng nói vậy, tôi buột miệng:
- Em cũng mang lên đơn vị một cặp bánh tét anh ạ!
- Thế thì cậu mang quà này về để anh em cùng chung vui, cho tôi xin một cái bánh tét.
Nhận quà của tôi, thủ trưởng ăn từng lát bánh ngon lành và luôn miệng khen ngon. Rồi bất chợt, anh nói:
- Người dân quê cậu làm bánh mà ngon thật?
Nghe thủ trưởng nói vậy, tôi xúc động trả lời:
- Đây là bánh do chính tay mẹ em làm đấy ạ!
Quả thật, nếu trước mặt tôi không phải là thủ trưởng, thì có lẽ tôi đã khóc òa. Cổ họng tôi nghẹn nghào. Tôi nhớ, thương mẹ thật nhiều và trách mình vô tâm. Tôi đã không biết trân trọng công sức và tấm lòng của mẹ.
Sau lần ấy, đã mấy dịp tôi được về bên mẹ, rồi lại mang những món quà quê của mẹ ra tặng anh em trong đơn vị. Tôi không quan trọng mẹ gửi quà gì, có giá trị hay không, nhưng tôi biết, tôi đã mang theo tấm lòng của mẹ ra với đồng đội, với đơn vị.
Nguyễn Tấn Tuân