QĐND - Đã 3 tháng liền không thấy chồng về tranh thủ, chị Nguyễn Thị Vàng (xã Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương) đứng ngồi không yên, xen lẫn mối nghi ngờ: “Thường thì mỗi tháng anh cũng tranh thủ cuối tuần về thăm nhà một lần. Vậy mà bẵng đi 3 tháng nay chưa về. Gọi điện thì toàn ngoài vùng phủ sóng? Hay là lại… có cô bạn nào rồi”?

Nhân con trai lớn đang học Trường Đại học Thương mại được nghỉ hè, một ngày đầu tháng 8, chị quyết định xin nghỉ phép cùng cô con gái thứ hai lên đơn vị "thăm" chồng (Đồn Biên phòng của khẩu Vạn Gia, bộ đội Biên phòng Quảng Ninh).

Chuyến đi "thăm" không báo trước của vợ, khiến Trung tá Nguyễn Đức Đãn không chỉ bất ngờ mà còn tỏ ra khá xúc động. Nhìn vợ và con mệt nhoài sau chặng đường  hơn 200km, anh Đãn xúc động, trách yêu:

- Xa xôi thế, mình và con đi làm gì cho mệt! Đợi thư thư vài bữa nữa tôi xin nghỉ phép về thăm.

- Vài bữa nữa của anh dài bằng mấy tháng rồi đấy. Chị Vàng nói xen lẫn chút giận hờn.

Sau bữa cơm chiều thân mật với anh em trong đơn vị, thấy chị đã nguôi ngoai, anh Đãn khẽ khàng:

- Hồi tháng 6 tôi có hứa với mình là về phép để sửa lại gian bếp trước khi mùa mưa bão đến, nhưng đơn vị lại nhận nhiệm vụ đi khảo sát, xây dựng nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo nơi biên giới. Tôi và anh em trong đồn lên cắm bản ở tận huyện Quảng Sơn gần một tháng. Hoàn thành công trình, bàn giao nhà cho đồng bào rồi mới về đơn vị. Lần thứ hai hẹn với mình về phép là đầu tháng 7. Hôm đó vừa bước chân lên tàu vào đất liền thì nhận được tin cơn bão số 1 đang đổ bộ vào Biển Đông, thế là lại cuống cuồng trở lại đảo cùng với anh em kêu gọi, hướng dẫn hơn 1000 thuyền, bè của ngư dân hai xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thực vào nơi neo đậu an toàn. Cơn bão số 1 vừa qua thì cơn bão số 2 lại tới…

Nghe anh Đãn giãi bày, những bức xúc trong lòng chị Vàng tan biến hết. Nắm chặt bàn tay chai sạn của chồng, chị xúc động:

- Mọi việc ở nhà em đã lo chu đáo cả rồi. Gian bếp đã sửa xong kiên cố. Lần sau nếu đơn vị có việc thì anh cứ ở lại, em sẽ xin nghỉ phép ra thăm.

Thu Dung