Một trong những địa danh lịch sử ấy là đình Tân Túc (xã Tân Nhựt), thuộc vùng Chợ Đệm năm xưa. Đình có khuôn viên rộng, sát bờ sông Chợ Đệm phía trước và mặt đường phía sau. Với vị trí thuận lợi cả hai mặt thủy, bộ và được bao bọc bởi nhân dân địa phương giàu lòng yêu nước, nên đình Tân Túc luôn được các đồng chí lãnh đạo Xứ ủy Nam Kỳ những năm 1930-1945 chọn làm cơ sở cách mạng, nơi hội họp, cất giấu tài liệu, vũ khí. Theo lời kể của ông Huỳnh Văn Hà, Trưởng ban Quản lý đình Tân Túc, trong cuốn lịch sử đấu tranh cách mạng xã Tân Kiên (nay sáp nhập thành xã Tân Nhựt) còn lưu tại đình: Tháng 8-1945, thời cơ cách mạng trong cả nước đã đến. Cùng với Quốc dân Đại hội Tân Trào (Tuyên Quang), từ ngày 2 đến 23-8-1945, tại Chợ Đệm, đồng chí Trần Văn Giàu, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ đã chủ trì nhiều cuộc họp để truyền đạt thông tin tình hình trên thế giới và trong nước đến cán bộ, nhân dân trong vùng; từ đó, đề ra phương án, hành động cụ thể lãnh đạo nhân dân Nam Bộ chuẩn bị khởi nghĩa. Sau khi nhận được thông tin Tổng khởi nghĩa từ Tân Trào, Xứ ủy Nam Kỳ đã 3 lần tổ chức hội nghị vào các ngày 17, 20 và 23-8-1945 để chọn thời điểm khởi nghĩa. Các hội nghị này diễn ra tại nhiều địa điểm dọc theo sông Chợ Đệm, trong đó có đình Tân Túc, nên trong nhiều tư liệu lịch sử gọi là “Hội nghị Chợ Đệm”. Do thời cơ chưa đến nên phải tới hội nghị lần thứ ba diễn ra vào rạng sáng 23-8, Xứ ủy Nam Kỳ mới quyết định khởi nghĩa, bắt đầu ở Sài Gòn và các địa phương vùng lục tỉnh Nam Kỳ. Chỉ sau một ngày lệnh khởi nghĩa được phát ra, nhiều địa phương ở Nam Bộ đã khởi nghĩa thành công, giành chính quyền về tay nhân dân...

Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh tham quan, tìm hiểu các tư liệu lịch sử tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh. 

Đình Tân Túc không chỉ là chứng tích cuộc họp của Xứ ủy Nam Kỳ quyết định khởi nghĩa giành chính quyền tại Chợ Đệm, mà còn là nơi tập hợp, luyện tập của lực lượng cách mạng và là trụ sở của Ủy ban Kháng chiến Hành chánh và Quốc vệ đội (Công an) tỉnh Chợ Lớn... lúc bấy giờ. Với tầm vóc và ý nghĩa lịch sử, đình Tân Túc được chính quyền địa phương nâng cấp, bảo tồn, trở thành điểm đến giáo dục truyền thống cho thanh niên, học sinh trên địa bàn.

Trong số các di tích gắn với Cách mạng Tháng Tám ở TP Hồ Chí Minh còn có Bảo tàng TP Hồ Chí Minh (thuộc phường Sài Gòn) là địa chỉ được bảo tồn chu đáo và phát huy tốt hiệu quả giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử. Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, trước đây là dinh Khâm sai (có thời điểm gọi là dinh Thống đốc). Tối 24-8-1945, các lực lượng cách mạng đồng loạt chiếm giữ nhiều cơ quan trọng yếu trong thành phố. Khoảng 22 giờ, tráng đoàn Lê Lai thuộc Thanh niên Tiền phong chiếm dinh Khâm sai, bắt Khâm sai Nguyễn Văn Sâm. Rạng sáng 25-8-1945, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc dinh Khâm sai...

Sau giải phóng miền Nam, UBND TP Hồ Chí Minh quyết định sử dụng tòa nhà này làm Bảo tàng Cách mạng TP Hồ Chí Minh, đến ngày 13-12-1999 thì đổi tên thành Bảo tàng TP Hồ Chí Minh. Bà Đoàn Thị Trang, Giám đốc Bảo tàng TP Hồ Chí Minh cho biết: “Trong số những tài liệu, hiện vật về Cách mạng Tháng Tám năm1945 tại Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định còn lưu giữ tại Bảo tàng, chúng tôi luôn bảo quản chu đáo, kết hợp tuyên truyền, quảng bá để lan tỏa giá trị Cách mạng Tháng Tám đến du khách gần xa. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và sáng tạo để bảo đảm tính chân thực, lâu bền của hiện vật, bởi nó gắn liền với nhiều ký ức, kỷ niệm sâu sắc của những nhân vật, sự kiện lịch sử một thời oanh liệt của đất và người Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh”.

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Bảo tàng tổ chức trưng bày hoặc tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống để người dân thành phố hiểu thêm về cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền mùa Thu năm 1945. Theo bà Võ Thị Hồng Ngân, Phó trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh), giá trị của các hiện vật, di tích gắn với Cách mạng Tháng Tám được phát huy thông qua các hình thức giáo dục truyền thống sinh động hoặc phong trào thi đua cụ thể, như: Phát động thi đua “Phất cao cờ hồng Tháng Tám”; triển lãm sách, tư liệu, hình ảnh; thi kể chuyện về lịch sử, văn hóa... Qua đó, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phát huy vai trò của di tích trong phát triển văn hóa, du lịch tại địa phương.

Thực tế cho thấy, việc kết nối các di tích, địa danh theo sự kiện, thời gian cần tính toán và thực hiện bài bản, chặt chẽ, hợp lý để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác. Ngành văn hóa thành phố đã đề xuất các cấp và có kế hoạch thực hiện trong thời gian tới để phát huy tốt giá trị kỷ vật, di tích, địa danh lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám hào hùng của dân tộc 81 năm trước. Việc làm này góp phần hun đúc lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường và niềm tự hào của các thế hệ công dân TP Hồ Chí Minh đối với các di tích, địa danh lịch sử trên địa bàn.