QĐND - Hôm tôi đến thăm, bà nằm bất động trên chiếc giường trong căn nhà tạm với nguy cơ đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Cạnh đó là người con gái ngồi xoa bóp cho mẹ, chốc chốc lại quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt…
Qua câu chuyện với hai mẹ con, tôi được biết: Tháng 4-1970, anh Nguyễn Văn Vỹ lên đường nhập ngũ. Sau một thời gian huấn luyện, anh vào chiến trường miền Đông Nam Bộ chiến đấu liên tục cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Cũng trong thời gian này, người vợ chưa cưới của anh là Bùi Thị Mùi tình nguyện vào thanh niên xung phong, ở Đại đội 317 - Tổng đội Thanh niên xung phong Cù Chính Lan (tỉnh Nghệ An). Trong một lần bảo vệ giao thông ở khu trọng điểm, Bùi Thị Mùi đã bị thương nặng. Qua nhiều lần điều trị, đến tháng 10-1975, Bùi Thị Mùi trở về quê với tỉ lệ thương tật 3/4. Hai người gặp lại nhau và lễ cưới được tổ chức sau đó ít lâu.
 |
Hằng ngày, mọi sinh hoạt cá nhân của bà Bùi Thị Mùi (người nằm) đều phụ thuộc vào con gái.
|
Vui duyên mới không quên nhiệm vụ, ít ngày sau, Nguyễn Văn Vỹ lại khoác ba lô trở vào đơn vị. Cuối năm 1977, anh tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam rồi làm chiến sĩ quân tình nguyện giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng. Là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 8 - Sư đoàn 15, Quân khu 7, anh Vỹ đã tham gia nhiều trận chiến đấu. Đến tháng 10-1978, Nguyễn Văn Vỹ anh dũng hy sinh trên đất bạn, để lại người vợ thương binh ốm yếu ở quê nhà - xóm 7A, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Nén nỗi đau, bà Mùi dù thương tật đầy người nhưng khỏe ngày nào là bà lại chạy chợ kiếm từng đông xu nuôi 2 con ăn học. Nhờ chính quyền địa phương và bà con hàng xóm giúp đỡ, bà cũng làm được một căn nhà tạm để có chỗ che mưa, che nắng. Khó khăn chồng chất khó khăn, cuối năm 2009, do làm việc quá sức cùng với vết thương tái phát, bà mùi lâm bệnh nặng, liệt cả 2 chân và 2 tay, chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân giúp đỡ.
Thương mẹ, 2 người con chạy vạy vay mượn bạn bè, người thân và ngân hàng được gần 100 triệu đồng, đưa mẹ đến nhiều bệnh viện để chữa bệnh, nhưng không có hiệu quả. Bây giờ, tiền thuốc thang hằng ngày của bà Mùi đã là một vấn đề hết sức khó khăn, chưa kể đến món nợ quá sức chi trả của gia đình. Người con gái của bà lại không có việc làm, cả ngày ở bên mẹ trong căn nhà xiêu vẹo.
Chứng kiến cảnh ngộ cùng những giọt nước mắt chảy thành dòng của bà Mùi, tôi không khỏi xót xa. Tôi chỉ còn biết cầu mong cho người thương binh, người vợ liệt sĩ ấy nhận được thêm nhiều sự sẻ chia, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Bùi Thị Mùi, xóm 7A, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Bài và ảnh: Đào Hữu Nguyên