QĐND - Cả tháng nay, bà Đặng Thị Xuân (84 tuổi, xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) như khỏe hẳn ra. Chiều nào bà cũng cầm thư của đứa cháu đích tôn mới gửi từ miền Nam ra, sang nhờ các cháu hàng xóm đọc hộ. Cứ đến đoạn kết quả học tập của cháu đạt giỏi, nhất là đoạn cháu khoe đã được chuyển đảng viên chính thức, là bà Xuân lại rơm rớm nước mắt. Bà vừa mừng, vừa nhớ thương cháu.
Trong khi đó, ở Trường Cao đẳng nghề số 8 (Bộ Quốc phòng), chàng học viên Phạm Quốc Ân (lớp 10C, Khoa Điện - Điện tử) mắt cũng ngân ngấn lệ khi đang nghe bài hát “Nội tôi” vang lên da diết: “Chiều về thăm quê, thăm nội tóc đã bạc phơ. Lòng chợt bâng khuâng, nội ơi, con đã trở về. Ngày nào thơ dại nội yêu thương, bắt con cua đồng cho tôi vui…”. Từ trong sâu thẳm lòng mình, hình ảnh bà nội của Ân hiển hiện như một bà tiên hiền từ…
 |
Cụ Xuân gấp quần áo cho cháu nội chuẩn bị trả phép năm 2009.
|
Học xa nhà gần 2000km, vì thế nỗi nhớ quê, nhớ người thân và đặc biệt là nhớ dáng lưng còng tảo tần sớm khuya của bà nội cứ canh cánh bên lòng Ân. Những lúc nhớ nhà, Ân lại len lén mang tấm ảnh của cả gia đình chụp chung với bà nội ra gốc cây trước ký túc xá để ngắm nghía. Và bài hát “Nội tôi” Ân đã thuộc lòng từ lâu, vì thế mỗi khi sinh hoạt chi đoàn, Ân lại cất lên giai điệu ngọt ngào mà sâu lắng ấy về bà nội.
Tuổi thơ của Ân lớn lên với bao tình thương yêu che chở của gia đình và ông bà nội. Ngày Ân chào đời, cũng bà nội một mình chăm sóc cho con dâu và cháu nội vì bà ngoại của Ân mất từ khi mẹ Ân chưa biết đi. Bố Ân là bộ đội, đóng quân xa nhà.
Ân kể với tôi:
- Vì bố là bộ đội, công tác xa nhà nên từ nhỏ tôi đã được sống với bà nội. Năm lên 5 tuổi, tôi chơi bên thành giếng khơi hàng xóm, không hiểu sao sẩy chân rơi ngay xuống giếng. Được các bạn chơi cùng kêu cứu, bà nội tôi chạy sang, liều mình tuột nhanh xuống giếng. Do miệng giếng khơi hẹp nên tay bà ôm chặt tôi vào lòng, hông và chân bà tựa vào thành giếng để kéo dài thời gian chờ người đến cứu. Lúc ấy, ông nội tôi cũng chạy đến nơi và cuống lên chỉ biết thòng dây gầu xuống. Nhưng bà rất bình tĩnh bảo ông nội lấy chiếc thang tre đưa xuống thì hai bà cháu mới leo lên được. Chuyện này tôi chỉ mang máng nhớ thôi nhưng sau này trước ngày mất, ông nội tôi đã kể lại cho cả nhà nghe. Lần khác, khi tôi khoảng 9 tuổi, bắt chước cảnh đu dây trong bộ phim “Cô gái đại dương” phát trên truyền hình và thế là tôi bị dây thít vào cổ. Cũng may, có bác hàng xóm nhìn qua hàng rào thấy tôi đang giãy giụa nên hét lên, bà nội tôi lại nhanh trí cầm dao cắt đứt sợi dây thừng. Nếu không thì...
Vừa kể lại chuyện hai lần “hút chết” được bà nội cứu, Ân vừa lén lau nước mắt.
Tai ương vẫn chưa rời bỏ Ân. Khi em bắt đầu cắp sách đến trường, thì bố Ân lâm bệnh nặng, hỏng hoàn toàn đôi mắt, phục viên về quê. Bao nhiêu tiền bạc bà nội dành dụm bấy lâu, đều bỏ ra chạy chữa, thuốc thang cho bố mà vẫn chẳng có kết quả. Bác sĩ bảo bố Ân “bị teo đáy mắt”. Trong khi đó, mẹ Ân thì đau yếu thường xuyên nên bao nhiêu tình thương bà nội đã dành hết cho cháu với hy vọng bù đắp lại những thiệt thòi mà cháu nội không được hưởng từ cha mẹ như những đứa trẻ cùng trang lứa.
 |
Cụ Xuân bịn rịn, lưu luyến chia tay cháu nội trở về đơn vị đầu năm 2010.
|
Từ những đồng quà, tấm bánh đến học phí nộp cho trường học, bà nội cũng chắt chiu từ những nải chuối, bó rau. Vâng lời bà, Ân luôn chăm chỉ, ngoan ngoãn, siêng năng học hành và giúp đỡ bố mẹ làm công việc đồng áng. Cũng từ hạt thóc, củ khoai, gia đình và bà nội đã nuôi Ân lớn lên trở thành một chàng trai đầy bản lĩnh và chí hướng. Một buổi đi học, còn một buổi Ân tranh thủ cùng với người chú họ đi làm điện cho các công trình xây dựng tư nhân. Được cái Ân rất sáng dạ nên nắm bắt công việc nhanh. Nhưng lời dặn dò của bà nội cứ văng vẳng bên tai Ân: “Bố cháu vì hỏng mắt phải lỡ dở nghiệp nhà binh, nay cháu lớn rồi, hãy bước tiếp con đường mà bố cháu đã lựa chọn nhé”.
Tốt nghiệp lớp 12, Ân xung phong nhập ngũ. Những ngày đầu xa gia đình, Ân nhớ bà nội và bố mẹ lắm. Càng nhớ, Ân càng tâm niệm phải tập luyện thật tốt để không phụ lòng bà nội đã bao năm chăm sóc, lo lắng cho mình. Với kết quả tập luyện đạt giỏi, Ân đã được chọn đi đào tạo tiểu đội trưởng tại Trường Sĩ quan Đặc công; được kết nạp vào Đảng...
Mỗi khi có niềm vui nào, Ân lại viết thư thông báo cho gia đình biết. Trong nhà, có lẽ, bà nội là người vui nhất vì đứa cháu cưng của bà đang dần bước tiếp truyền thống của gia đình.
Tuy nhiên, ước mong được phục vụ lâu dài trong quân đội của Ân đã không thành vì năm đó trường không có chỉ tiêu chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp cho hạ sĩ quan - binh sĩ. Đang buồn vì “giữa đường đứt gánh ước mơ”, thì bà nội lại là vị cứu tinh của Ân. Bà đã nhờ người viết thư động viên, khuyên nhủ Ân hãy tìm một nghề phù hợp để mà học. Bà bảo: "Cháu mày mò, lại sáng ý, hay học nghề điện?". Lời khuyên của bà nội đã giúp Ân bừng tỉnh để tìm hướng khác làm hành trang vào đời.
Nghe lời bà, ngay sau khi xuất ngũ, chàng Trung sĩ đặc công Phạm Quốc Ân đã đăng ký học luôn Khoa Điện - Điện tử (hệ Cao đẳng, Trường Cao đẳng nghề số 8, Bộ Quốc phòng). Và ngày 19-5 vừa qua, Ân đã vinh được chuyển Đảng chính thức. Vui mừng khôn xiết, Ân báo tin ngay về cho gia đình sự kiện “hoành tráng” này cùng với kết quả học tập. Cụ Xuân sung sướng, tự hào khoe với xóm giềng về đứa cháu nội: “Thằng cu Ân nhà tôi nay đã là đảng viên chính thức rồi đấy!”.
Bài và ảnh: Phạm Nguyễn Tấn Dũng