QĐND - Để chồng vững tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những người vợ lính Trường Sa ngày đêm thức khuya, dậy sớm cáng đáng chu toàn việc hậu phương. Họ luôn lạc quan, yêu đời và thủy chung, son sắt. Thế nhưng, mỗi độ Xuân về, Tết đến, các chị tránh sao khỏi những phút “xao lòng” với bao nỗi niềm sâu thẳm…
Những ngày cuối năm, gió lạnh rít từng cơn. Khu tập thể gia đình Vùng 4 Hải quân mịt mù cát trắng.
Trong ngôi nhà nhỏ còn thơm mùi vôi vữa, chị Trần Thị Thắm (vợ Trung úy Chu Đình Dũng, nhân viên bảo đảm Hàng hải đảo Trường Sa Lớn) cặm cụi dọn dẹp. Thấy chúng tôi đến, chị dừng tay, rót nước mời khách rồi giãi bày: “Dẫu vẫn biết lính đảo thường xa nhà, nhưng cứ mỗi lần tiễn đưa chồng lên tàu là em lại thấy bùi ngùi. Anh ấy đi rồi, căn nhà chiều thứ bảy như rộng ra và trống trải thêm!”. Chị kể: “Chúng em cưới nhau năm 2002, vợ chồng cưới nhau gần 10 năm, cộng dồn lại may ra ở gần nhau được vài tháng. Cả hai lần sinh con, em đều “vượt cạn” một mình. Tuy vậy, chồng đi xa thì đã có đơn vị và đồng đội đến thăm hỏi, động viên. Với lại em cũng thường xuyên nhận được điện thoại của anh ấy từ Trường Sa gọi về...”.
 |
Chị Trần Thị Thắm cùng hai con là hậu phương vững chắc của Trung úy Chu Đình Dũng.
|
Có thể nói, Trung úy Chu Đình Dũng thật hạnh phúc khi có người vợ nết na, thảo hiền, chịu thương, chịu khó. Năm 2004, chị theo chồng vào vùng gió cát Cam Ranh. Không có việc làm ổn định, chị Thắm bươn chải đủ nghề: bán xôi, nấu riệu, thu mua phế liệu, nuôi heo… vậy mà đã tằn tiện, chắt chiu kết hợp với tiền lương của chồng vừa nuôi hai con ăn học, vừa mới xây được ngôi nhà khá khang trang…
Chúng tôi phải chờ trước cổng một lúc, cô giáo Trần Thị Hoa (phu nhân Thiếu tá Phan Văn Thành, Trợ lý xe tăng đảo Song Tử Tây) mới đón con về. Sau khi mở cổng, chị Hoa nhỏ nhẹ: “Ấy chết! Các anh đợi lâu chưa? Em vừa đón cháu, tiện thể ghé qua chợ Mỹ Ca mua ít quà để gửi ra cho anh ấy!
Thoáng chút ưu tư, cô giáo Trần Thị Hoa tâm sự: “Có chồng là bộ đội Trường Sa thì rất vinh dự, nhưng cũng khá vất vả. Nội ngoại ở xa, việc trường lớp bận rộn, đồng lương giáo viên cũng còn có hạn, song em cũng gắng dành dụm, chuẩn bị cho các con chu toàn. Dăm ba ngày Tết, em dẫn các con đi chơi xuân, thăm thú anh em, bạn bè. Các cô ở trường em thường trêu: “Có chồng rồi mà sao vẫn còn son”. Nghe vậy em càng thấy thương nhớ chồng vô cùng. Vì nhiệm vụ nên anh ấy và đồng đội phải ở lại ngoài đảo xa!”.
Đến nhà Thượng tá Trần Trung Hưng, Chính trị viên đảo Song Tử Tây, tôi được nghe chị Hà Thị Minh Ngà kể những câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình: “Tôi nhớ nhất là kỷ niệm lần anh Hưng nghỉ phép đầu tiên ra đảo. Tình cảm dồn nén khó có thể diễn tả bằng lời. Vợ chồng xa nhau thì nhớ lắm, nhưng ngày gặp lại sao cứ thấy ngượng ngùng... sau đó là cả một thế giới hạnh phúc. Có một lần, trong bữa cơm chiều ngày mai anh ấy lên tàu ra đảo, lúc đó cháu lớn nhà tôi là Trần Hà Thảo Quyên tự tay gắp thức ăn cho bố rồi nói: “Bố ăn đi, con thương bố lắm!”. Nghe con gái nói vậy, anh Hưng dỗ dành con: “Bố cũng thương ba mẹ con nhiều lắm, các con ở nhà phải vâng lời mẹ, ngoan ngoãn và chăm học nhé”. Con gái út Trần Thảo Hà nũng nịu trả lời: “Nhưng bố phải ở nhà với chúng con, đừng đi xa nữa cơ!”.
Đêm ấy, vợ chồng tôi thao thức hoài. Nghĩ mà thương con, nhưng vì nhiệm vụ, chúng tôi đành “gác tình riêng, lo việc chung”. Anh ấy đi rồi, bao công việc gia đình như: Giỗ chạp, cưới xin, ma chay, quà cáp hai bên nội, ngoại đều một mình tôi lo liệu hết”.
Cũng giống như bao người vợ lính đảo xa, chị Nguyễn Thị Hường, cán bộ Văn phòng huyện đảo Trường Sa kể về những năm tháng chồng chị là Đại úy Đinh Văn Cường còn ở đảo Len Đao: “Tôi nhớ nhất lần đầu tiên anh Cường về phép. Hôm đó về nhà vui lắm, con gái đầu của vợ chồng tôi là cháu Đinh Nguyễn Anh Thư bập bẹ tập nói. Anh mua cho con gái con gấu bông. Mấy cô hàng xóm sang chơi hỏi: “Gấu này ai mua?”. Cháu Thư bi bô trả lời: “Mẹ mua!”. Những lúc như vậy, tôi chỉ khẽ thở dài rồi càng thêm yêu chồng, thương con nhiều hơn!”…
Những nhân vật chúng tôi vừa nêu mới chỉ đại diện trong số hàng trăm, hàng ngàn vợ lính Trường Sa. Đó chỉ là những nét chấm phá ghi lại nỗi niềm sâu thẳm của các chị. Thực tế cuộc sống của những người vợ lính nói chung, vợ lính đảo Trường Sa nói riêng còn gian nan hơn nhiều. Họ đã vượt lên điều kiện, hoàn cảnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là người vợ chung thủy, người mẹ dịu hiền hết mực thương con.
Vâng! Sự hy sinh thầm lặng của những người vợ lính Trường Sa là hậu phương vững chắc để đồng đội tôi ở ngoài đảo xa yên tâm canh biển, canh trời cho đất nước vào xuân…
Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng