QĐND - Cứ vào buổi tối, Trung úy QNCN Nguyễn Văn Trình, Bếp trưởng Đại đội 10, Trung đoàn 224, Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không-Không quân) lại điện thoại về hỏi thăm gia đình và cô con gái "rượu" hơn 3 tuổi. Vừa dừng điện thoại, anh Trình khoe với đồng đội: “Cháu mới hơn 3 tuổi, nhưng hát được nhiều bài rồi. Lần nào tôi điện về, cháu cũng hát tặng bố một bài”.
Con gái anh là Nguyễn Nhật Lệ-cái tên gợi một chút buồn, đúng với hoàn cảnh của anh. Năm 2003, anh và chị Nguyễn Thị Long gặp nhau trong lần về phép thăm gia đình và họ bén duyên thành chồng, thành vợ. Sau lễ cưới, anh lại trở về với đồng chí, đồng đội, còn chị về lại căn nhà tập thể của nông trường, tại vùng kinh tế mới của Tổng đội Thanh niên xung phong 6 (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Mặc dù cách xa nhau hàng trăm ki-lô-mét, nhưng họ luôn động viên nhau khắc phục khó khăn. Năm 2005, niềm vui đến với anh chị khi đứa con trai đầu lòng chào đời, càng động viên anh chị tiếp tục bước qua mọi khó khăn để vun xây tổ ấm. Nhưng, năm 2010, đúng vào ngày anh nghỉ phép về thăm nhà thì bi kịch xảy ra. Con trai đầu lòng của anh chị bị rắn độc cắn và tử vong khi vừa tròn 5 tuổi.
 |
Gia đình Trung úy QNCN Nguyễn Văn Trình.
|
Bất hạnh ập đến làm cuộc sống của anh chị tưởng như bế tắc. Nhờ sự động viên của đồng chí, đồng đội và người thân trong gia đình, nỗi đau ấy dần nguôi ngoai. Anh Trình tâm sự: “Thời gian đó, tôi đưa vợ vào thăm đơn vị. Được anh em quan tâm, động viên, nên nỗi mất mát ấy dần vơi đi”.
Và rồi anh chị đã có đứa con thứ hai. Khi bé gái kháu khỉnh chào đời, anh chị quyết định đặt tên con là Nguyễn Nhật Lệ để nhớ về một ngày buồn, mà anh chị tưởng chừng không vượt qua nổi…
Bây giờ, cuộc sống của gia đình anh đã ổn định hơn. Mặc dù cách xa nhau mấy trăm ki-lô-mét, nhưng “hậu phương” luôn là nơi gửi gắm yêu thương, điểm tựa vững chắc để anh phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN LỘC