Năm cuối cấp học phổ thông, các bạn cùng lớp đăng ký thi vào các trường đại học dân sự, riêng tôi lựa chọn Trường Sĩ quan Chính trị với suy nghĩ nếu đỗ vào trường bố mẹ đỡ phải lo chi phí học hành. Bạn bè tôi thì khuyên: “Sức học của cậu thi đâu chả đỗ. Vào bộ đội vất vả lắm. Dáng cậu thư sinh thế kia liệu có thể theo được không?”. Tôi chỉ mỉm cười đáp lại: Q“Mình con nhà nông vất vả quen rồi, nhập ngũ để học tập, rèn luyện thì có gì mà phải ngại chứ”.

Tự tin về sự lựa chọn của mình, những tháng tiếp theo, tôi miệt mài học tập với quyết tâm thi đỗ vào trường đã chọn. Thế rồi mùa thi cũng đến, tôi phấp phỏng lo âu và hy vọng. Ngày bố đưa tôi đi thi, cả nhà đều trông ngóng. Thời gian chờ đợi sau thi đại học là hồi hộp nhất. Cho đến một ngày, căn nhà nhỏ của tôi bỗng rộn vang tiếng cười khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Sự phấn khởi thể hiện rõ trên gương mặt mẹ. Mẹ vui mà mắt cứ rưng rưng. Bao năm ước ao cho con được học hành phương trưởng của mẹ nay đã thành hiện thực.

 Hôm trước ngày nhập trường, mẹ chuẩn bị cho tôi đầy đủ quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, rồi dặn dò cẩn thận. Sớm hôm sau, mẹ hì hụi dậy sớm gói bánh tẻ cho tôi mang đến trường. Cảm giác vấn vương cứ níu tôi lại, nhất là khi nhìn vào đôi mắt buồn buồn của mẹ làm tôi dùng dằng chưa muốn đi ngay. Đến giờ lên đường, bố đưa tôi từ quê ra thành phố. Con đường qua huyện có ngôi trường cấp ba nơi tôi miệt mài học tập, có khu chợ mẹ vẫn lên đó lấy hàng về bán và cả con sông chảy về làng nơi tôi tắm mát. Tất cả giờ đều nằm lại ở phía sau. Thế là tôi xa quê, xa nơi mình hằng ngày gắn bó để bước vào môi trường quân ngũ.

Đến thành phố Bắc Ninh, cái cổng trường cổ kính dưới bóng cây si già hiện ra thân quen như cổng làng tôi. Bố đưa tôi vào trường nhập học với lời nhắn nhủ: “Chịu khó học tập, luyện rèn con nhé!”. Bố về rồi, chỉ còn mình tôi với nhiều bạn bè mới. Đi giữa không gian thênh thang của trường, tôi thầm nhủ: “Giờ mình đã là một chiến sĩ, phải thật vững vàng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Nơi giảng đường chắp cánh ước mơ, mình sẽ cùng đồng đội cố gắng học tập, luyện rèn để ngày càng tiến bộ và trưởng thành hơn”.

VŨ DUY