Vào một buổi chiều thu năm 2007, tôi và các bác trong thường trực Hội CCB Anh Sơn, Nghệ An đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Năm, khối 5-thị trấn Anh Sơn. Trên bàn thờ chân dung cựu chiến binh Nguyễn Đình Đệ chưa qua một giỗ vẫn khắc sâu trong trí nhớ mọi người, chị Năm đang mớm cơm cho đứa con gái 21 tuổi.

Chị lấy khăn lau miệng cho con, đặt nằm xuống giường rồi nói với chúng tôi mà mắt cứ ứa lệ: "Thú thật với các bác, trước sau em sinh 8 bận nhưng 5 bận không nuôi được, con gái thứ 6 nay là đầu. Cháu tên là Nguyễn Thị Dung sinh năm 1987 toàn thân cháu như không có xương, cứ nằm chán rồi ngồi xe lăn. Khi anh Đệ còn sống, thỉnh thoảng còn đẩy xe ra đường đi lại thay đổi môi trường cho con. Mọi sinh hoạt của cháu bố mẹ thay nhau, thỉnh thoảng Dung còn lên cơn co giật trông vừa thương vừa sợ, cứ như thế đã kéo dài gần 21 năm trời. Cháu thứ hai là Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1990, đã học xong trung học cơ sở nhưng học cho có lớp, ngày ngày cháu đến trường để có bạn có bầu, nếu ở nhà lại là một nỗi lo vì Sơn trông vừa đần dại, trí nhớ kém. Khi đang 4, 5 tuổi, tóc Sơn đã rụng từng mảng, sau mọc nhưng lại mọc ngang. Còn Nguyễn Văn Thọ có đỡ hơn hiện cháu đang học lớp 10".

Anh Nguyễn Đình Đệ quê ở Hùng Sơn, Anh Sơn, nơi có dòng sông Lam uốn khúc, hằng năm bồi đắp phù sa cho bãi ngô, nương dâu, nay là điểm sáng của huyện về trồng chè công nghiệp. Theo tiếng gọi Tổ quốc năm 1970 anh Đệ cùng trai làng tòng quân đánh giặc. Anh đã tham gia nhiều chiến trường, nơi máy bay Mỹ đã rải nhiều chất độc hòng hủy diệt sự sống ở đây. Còn chị Năm quê ở Diễn Lộc, Diễn Châu, cả hai người gặp nhau trong quân ngũ rồi nên vợ nên chồng. Anh Đệ được nghỉ chế độ hưu với cấp hàm trung tá, anh được hưởng chế độ thương binh 4/4 nhưng trong phổi vẫn còn mảnh đạn, 3 đốt sống bị thoái hóa. Do vết thương tái phát sức lại yếu anh không thể qua được và đã ra đi đầu năm 2007, lúc anh mới 57 tuổi. Còn chị Năm nghỉ "chế độ 176".

Với hoàn cảnh gia đình như thế các con được hưởng chế độ mỗi tháng 700 nghìn đồng. Nay anh Đệ không còn nữa gia đình vốn đã khó khăn vất vả nay càng chồng chất, 4 miệng ăn hằng ngày nhìn vào người mẹ và mấy trăm nghìn đồng trợ cấp các cháu. Chị Năm đã làm đơn trực tiếp gặp chính quyền thị trấn, huyện rồi lên tỉnh xin chế độ liệt sĩ cho chồng để cứu sống cả nhà.

Chị Năm một mình chống chèo để lo việc kiếm sống hằng ngày cho mẹ con. Nếu được Nhà nước xét cho anh Đệ là liệt sĩ thì may ra gia đình chị mới đỡ khó khăn. Gia đình cũng rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm.

SỸ THUẦN