Mới 52 tuổi mà anh Phạm Văn Sơn (ở số 261, Ngõ Quỳnh, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trông như một ông già, bởi mái tóc bạc sớm và khuôn mặt nhăn nheo. Trong ngôi nhà đang hoàn thiện, anh Sơn vui vẻ cho biết:

Anh nhập ngũ tháng 7 năm 1974, rồi làm tiểu đội trưởng bộ binh ở Đơn vị M01, Đoàn B25. Mùa xuân 1975, anh chiến đấu nhiều trận dọc đường quốc lộ số 1 từ Huế trở vào Nam. Ngày 26 tháng 4, trong khi giải phóng thị trấn Long Thành (Đồng Nai), máy bay địch ném bom dữ dội, đại đội hy sinh 18 người, anh Sơn bị sức ép chảy máu miệng ngất đi. Sau điều trị anh mất sức 19%, được chuyển ngành về làm giáo viên hướng nghiệp Trường kỹ thuật nghiệp vụ Sở nhà đất Hà Nội, đến năm 1991 nghỉ việc theo chế độ 176. Về địa phương, biết nghề xây dựng nhưng không có vốn nên anh nhận những công trình nhỏ như làm nhà 1, 2 tầng, xây tường bao, lát sân, lát nhà, đổ bê tông đường ngõ. Hợp đồng nhỏ nhưng cũng có thêm thu nhập.

Anh xây dựng gia đình với chị Vũ Thị Bạch Lan, công nhân Nhà máy dệt 8/3 và có một con trai là Phạm Lê Phong, sinh năm 1987. Đến năm 1996 khi anh định xây cho vợ con một ngôi nhà mới thì chị Lan đổ bệnh ung thư phổi và mất năm 1998, sau khi chạy chữa hết tiền tiết kiệm và một số đồ vật khác. Bố con anh trắng tay và cháu Phong bị ảnh hưởng tinh thần, học hết lớp 8 thì phải nghỉ vì không theo được. Anh Sơn tái hôn với chị Vương Thị Hạnh, sinh con Phạm Lê Dung năm 2004. Hiện nay anh Sơn làm bảo vệ Xí nghiệp xây dựng Hồng Hà, mỗi tháng 800.000 đồng, chị Hạnh bán tạp hóa thuê cho một cửa hàng với 500.000 đồng/tháng. Ước mơ có một ngôi nhà mới cho vợ con nhiều năm chưa thực hiện được.

Trước hoàn cảnh đó, Hội CCB Thành phố Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng, Hội CCB phường cho vay 5 triệu đồng tiền quỹ và sự cố gắng của gia đình, lại được họ hàng, bà con xóm phố giúp đỡ, vợ chồng anh Sơn xây được ngôi nhà hai tầng với 30m2 khang trang, trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ vừa qua.

Tô Kiều Thẩm