QĐND - Sau bữa cơm tối ngày thứ sáu ấm cúng bên gia đình, tôi cùng bố chơi cờ tướng bên ấm trà xanh vợ tôi pha sẵn. Cũng khá lâu rồi, tôi không được về nhà chơi cờ tướng cùng bố do đơn vị thời gian này nhiều công việc.

Hai bố con vừa chơi cờ vừa trò chuyện trong xóm, ngoài làng, chuyện họ mạc, gia đình. Tôi chợt nhớ lại cảm giác vui sướng bởi lần đầu giành phần thắng trong một ván cờ trước bố. “Bàn cờ cũng như cuộc đời, phải biết cân nhắc, suy nghĩ cẩn trọng từng đường đi, nước bước” - lời dạy của bố, tôi mãi nhớ. Song hôm nay, niềm vui đặc biệt đến với tôi chính là trong ván cờ, tôi không thắng được bố. Bố vẫn rất sáng suốt, cẩn trọng trong từng nước đi.

Thăm con trong đơn vị. Ảnh: Phú Sơn 

Mẹ mất sớm, một mình bố ở vậy nuôi ba anh em chúng tôi khôn lớn. Tuổi thơ tôi in đậm hình ảnh bố tảo tần, khoai sắn, sẵn sàng nhận thiếu thốn về mình, mong sao chúng tôi trưởng thành. Rồi bố lại trở thành chỗ dựa tinh thần, nguồn động viên to lớn để chúng tôi cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Chính bố cũng là người khuyên tôi chọn thi vào trường quân đội. Bây giờ, tôi đã trở thành sĩ quan, trưởng thành trong môi trường quân đội.

Ra trường, tính đến giờ vừa tròn 10 năm, tuy đơn vị đóng quân xa nhà, song bố và gia đình luôn là hậu phương vững chắc động viên tôi công tác, rèn luyện. Vẫn biết “sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật của tự nhiên, nhưng từ sâu thẳm nơi trái tim mình, tôi luôn mong sao bố mãi mạnh khỏe. Rồi tôi thầm mong được thua bố nhiều ván cờ hơn nữa! Trong cuộc sống, công tác, trước những khó khăn, thử thách tôi luôn thầm gọi hai tiếng “Bố ơi!” và tự động viên mình nỗ lực, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tạ Quang Đạo (thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội)