Chăm sóc sức khỏe thương binh.

“Chỉ những khi trái gió trở trời, những vết thương trên cơ thể hành hạ đau đớn thì nơi đây mới ít tiếng cười. Bởi chúng tôi biết chắt chiu những niềm vui bình dị, nhỏ bé để mỗi ngày trôi qua là một ngày có ý nghĩa”. Tôi thật sự xúc động khi nghe những tâm sự đầy lạc quan, yêu đời ấy của những thương binh ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh)...

Đang đi giữa cái nắng như đổ lửa, tôi như được “giải nhiệt” khi đặt chân vào khuôn viên râm rát, rợp bóng cây xanh của Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Khi chúng tôi đã yên vị tại văn phòng, anh Nguyễn Sĩ Lương, Phó giám đốc trung tâm liền thông tin: “Hiện nay, Trung tâm còn 110 thương binh của 24 tỉnh, thành phố. Tất cả các bác đều là thương binh hạng 1/4 và bệnh binh hạng 1/3, tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên. Độ tuổi trung bình của các bác khá cao (60 tuổi), lại mang trong mình những vết thương đặc biệt nên chúng tôi xác định, việc điều trị bằng “bài thuốc” tâm lý, tình cảm cũng không kém phần quan trọng. Tuy cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng điều đáng mừng là, khi được giới thiệu lên tuyến trên chữa bệnh, nhiều thương binh đã xin ở lại Trung tâm. Sự tin yêu đó của các bác là động lực để chúng tôi nhiệt tình, trách nhiệm hơn nữa trong công việc”.

“Trăm nghe không bằng một thấy”, ngay sau khi tạm dừng câu chuyện cùng anh Lương, tôi được anh Bình, cán bộ Phòng tổ chức của Trung tâm đưa sang khu nhà ở của thương binh. Quan sát nhanh, tôi nhận thấy, hầu hết các phòng đều có các tiện nghi phục vụ cuộc sống hằng ngày, như: ti-vi, tủ lạnh… Anh Bình cho biết, đó là những đồ dùng do thương binh tự sắm. Tại một lối đi khá nhỏ hẹp, bác Bình, bác Thịnh, bác Luân đã khéo léo điều khiển xe lăn để cùng ngồi đọc báo, uống nước. Không thể hiểu hết những gì mà các bác đã phải chịu đựng và trải qua, nên lúc này đây tôi khá lúng túng không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào để không chạm đến nỗi đau của các bác. Như đọc được suy nghĩ của tôi, bác Thịnh hồ hởi: “Ở đây bác Luân là người nắm giữ nhiều “bí mật” nhất đấy. Cần gì cháu cứ hỏi”. Nghe vậy, bác Luân liền tiếp lời: “Tôi và bác Thịnh đều có nhiều “bí mật” vì cùng ở đây hơn 30 năm rồi. Chúng tôi tìm được niềm vui trong sự yêu thương, chan hòa của những người đã một thời vào sinh ra tử. Nghĩ đến những đồng đội đã ngã xuống, chúng tôi tự nhủ phải sống vui, sống khỏe. Đó cũng là cách để chúng tôi đáp lại sự chăm sóc ân cần, chu đáo của y, bác sĩ nơi đây”.

Theo sự hướng dẫn của anh Bình, chúng tôi tiếp tục sang khu nhà ở dành riêng cho các gia đình thương binh. Ngôi nhà chúng tôi vào thăm đầu tiên là của bác Đinh Thế Học, người có thâm niên nuôi ngan làm giàu gần chục năm nay. Bác Học tâm sự: “Ngày trước, khi còn sức khỏe, tôi nuôi tới hàng nghìn con ngan. Giờ tôi chỉ nuôi khoảng 300 con và 2 lò ấp trứng. Cũng phải thuê người làm chứ sức yếu rồi. Nói giàu thì không phải, nhưng tôi đã có điều kiện để lo cho con cái trưởng thành. Tôi đã mua đất, làm nhà cho con trai cả ra ở riêng, còn cháu thứ hai, thứ ba cũng đã có công việc ổn định tại Tổng công ty đóng tàu Nam Triệu. Nuôi ngan như thế mới lo được cho các con và cũng muốn chứng minh một điều “thương binh tàn nhưng không phế”. Cùng dãy nhà với bác Học, còn có bác Trần Thị Hồng, bị cụt cả 2 tay vẫn nuôi được 2 con ăn học thành đạt. Với suy nghĩ, dù bố mẹ có phải chịu nhiều vất vả cũng phải nuôi các con khôn lớn, nên bác không quản khó khăn, kiếm từng nghìn lẻ từ việc bán chè. Dấu vết của những tháng ngày gian lao ấy đã để lại nhiều nếp nhăn trên gương mặt bác, nhưng niềm vui của bác cũng như được nhân đôi khi chứng kiến sự trưởng thành của các con. Con trai cả của bác là thạc sĩ, hiện là giáo viên trường chuyên tỉnh Bắc Ninh, con trai út đang học cao học ngành kinh tế vận tải.

Tôi biết, những gì mà tôi ghi nhận được trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở Trung tâm chỉ như một lát cắt về cuộc sống của các thương binh đang điều dưỡng tại đây. Thông thường, sự tri ân mà xã hội dành cho sẽ tiếp thêm nghị lực để họ chiến thắng bệnh tật, nhưng theo cảm nhận của riêng tôi, thì chính nghị lực của những người chịu nhiều hy sinh, mất mát như họ mới là ngọn nguồn sức mạnh của những người được hưởng thành quả của sự hy sinh ấy sống tốt hơn, có ích hơn…

Bài, ảnh: THU HÀ