Đại tá Lê Quang Hiệp thay mặt đoàn cán bộ Công ty 319 trao tặng bà Nguyễn Thị Trạch chìa khóa căn nhà mới.

Mặc dù đến 14 giờ 30 phút mới tổ chức lễ khánh thành và trao tặng bà Nguyễn Thị Trạch (ở thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) căn nhà tình nghĩa nhưng đoàn cán bộ, nhân viên của Công ty xây dựng 319 (Quân khu 3) đã về đây rất sớm để chung vui với gia đình bà, không quản cái nắng gay gắt của trưa hè.

Đại tá Lê Quang Hiệp, Giám đốc Công ty 319 bộc bạch:

- Chúng tôi muốn về sớm để trò chuyện được nhiều hơn với bà Trạch, cùng tận hưởng niềm vui với chủ nhân của căn nhà mới mà chúng tôi đã dồn vào đó nhiều tình cảm và công sức.

Không khí rộn ràng, náo nhiệt trong ngôi nhà người vợ liệt sĩ ấy bỗng lặng đi khi bà Trạch kể về mối tình thời chiến tuyệt đẹp của mình, cũng như tình cảm mãnh liệt mà chồng bà (liệt sĩ Nguyễn Đăng Khoa) đã dành cho cách mạng. Ông Khoa (quê ở xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) nhập ngũ năm 1965, đến năm 1967 đơn vị ông chuyển về đóng quân tại Gia Lâm, TP Hà Nội. Bà lúc đó tham gia đội Thanh niên xung phong. Ông bà gặp nhau và tình yêu đã đến với đôi “trai Thái – gái Hà” này. Bố mẹ ông Khoa mất sớm, đơn vị đã đứng ra tổ chức lễ cưới cho hai người. Đầu năm 1972, ông Khoa chia tay vợ và đứa con trai vừa tròn 4 tuổi, cùng đơn vị hành quân vào chiến trường Quảng Trị. Ngày 14-8-1972, ông Khoa hy sinh khi đứa con trai thứ hai của ông bà chưa kịp chào đời. Đưa chúng tôi xem kỷ vật của liệt sĩ Nguyễn Đăng Khoa, nước mắt bà Trạch rơi lã chã xuống những lá thư cuối cùng của chồng viết cho bà trước lúc hy sinh. Bà nức nở:

- Chưa tìm thấy mộ ông ấy. Chỉ còn mấy lá thư ông ấy viết cho tôi khi vào Quảng Trị là kỷ vật thiêng liêng, quý báu nhất của tôi.

Đoàn cán bộ, nhân viên Công ty 319 xúc động khi đọc những dòng thư chan chứa tình yêu vợ con và trách nhiệm với Tổ quốc đang lâm nguy của liệt sĩ Nguyễn Đăng Khoa: “…Em thương yêu! Cách mạng gắn liền với sự sống còn của dân tộc. Tình cảm gia đình cũng như tình cảm cách mạng. Vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tạm thời anh phải xa em và con. Chiến trường tuy gian khổ nhưng cũng có cái thú vị của đời lính… Nếu lần này em sinh con gái, hãy đặt tên con là Thái em nhé. Cố gắng nuôi dạy con khôn lớn, đợi anh về…”.

Tuy đứa con thứ hai không phải là con gái như ông Khoa nghĩ, nhưng bà Trạch vẫn đặt tên con là Thái – Thái Bình tên quê hương ông, cũng là điều ông mong mỏi nhất cho Tổ quốc mà lên đường vì nghĩa cả đó.

Ông hy sinh, bao năm qua bà tần tảo nuôi con khôn lớn, học hành. Thế đã là một kỳ tích, nói chi tới việc xây được căn nhà kha khá để ở. Hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của mẹ con bà, Công ty 319 đã xây tặng bà một căn nhà tình nghĩa. Phát huy sở trường của người lính xây dựng, cán bộ, công nhân công ty đã trực tiếp thi công từ đầu đến cuối.

Nhận chiếc chìa khoá nhà mới từ tay cán bộ Công ty, bà Trạch xúc động nói:

- Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình được ở trong ngôi nhà khang trang thế này. Các anh thật là những người chí tình, chí nghĩa.

Bà con hàng xóm cũng rủ nhau đến tham quan ngôi nhà mái bằng với công trình phụ khép kín, rộng hơn 40m2 của bà Trạch. Ai cũng mừng cho bà vì sau mấy chục năm ở vậy vất vả, cuối đời bà cũng được an hưởng tuổi già trong căn nhà rộng mát. Mọi người không ngớt lời khen ngợi: “Căn nhà đẹp quá, thiết kế rất công phu và hợp lý, dễ phải đến hàng trăm triệu đồng mới làm được. Đúng là lính xây dựng có khác!”.

Tiễn đoàn cán bộ Công ty 319 ra tận chân đê ngoài làng, bà Nguyễn Thị Trạch nắm chặt tay từng người và nói:

- Tôi biết có một Bà mẹ Việt Nam anh hùng có tới 9 người con và nhiều người thân khác hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Mất mát của gia đình tôi so với nhiều gia đình khác còn nhỏ bé lắm. Nghĩa cử của các anh thật sâu nặng, nó nhân lên niềm tin trong cuộc sống ở những người có hoàn cảnh như chúng tôi.

Bài và ảnh: HỒNG THẠNH