Mẹ nuôi chúng tôi khôn lớn, trưởng thành trong nghèo khó. Đôi vai gầy của mẹ gồng gánh những năm tháng nhọc nhằn, tần tảo làm việc từ sáng sớm đến tối khuya mới chịu nghỉ ngơi. Vậy mà chẳng hiểu sao, cuộc sống khó khăn cứ mãi đeo bám gia đình bé nhỏ của chúng tôi.
Lớn lên trong nghèo khó, nhưng anh em tôi đều vạm vỡ, rắn chắc. Đến tuổi trưởng thành, hai anh trai tôi lần lượt lên đường nhập ngũ. Ngày các anh lên đường, mẹ bảo: “Thế đấy, mới đó mà các con đã trưởng thành thật rồi. Vào đơn vị cố gắng rèn luyện tốt, chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị thì mẹ ở nhà mới vui…”. Lâu lắm rồi mới thấy mẹ cười trong hạnh phúc như vậy vì chứng kiến các con xung phong đi bộ đội, nối tiếp truyền thống gia đình. Và khi các anh đi xa, mẹ lại trở về với cuộc sống thường nhật, lại “lặn lội thân cò…”, tảo tần sớm khuya. Khi các anh tôi hoàn thành nghĩa vụ trở về, niềm vui sướng như vẹn đầy hơn. Mẹ hớn hở đi khoe với bà con xóm giềng về sự trưởng thành, chững chạc của các con.
Tôi lớn dần, chứng kiến mái tóc mẹ dần bạc trắng theo thời gian. Sau nhiều băn khoăn, cuối cùng tôi quyết định xin mẹ lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân với Tổ quốc. Mẹ ngạc nhiên hỏi: “Con muốn đi bộ đội thật ư? Mẹ không cản nhưng con hãy nghĩ suy cho thật kỹ…”. "Vâng, con đã quyết rồi mẹ ạ! Hãy cho con được thỏa ước mơ".
Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi thi đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị. Biết tin, mẹ mừng lắm, đi khoe khắp làng trên xóm dưới..!
Trong môi trường quân ngũ, xa gia đình, tôi ít có thời gian về thăm mẹ. Mẹ hiểu nhiệm vụ của người chiến sĩ nên không một lời trách móc mà còn động viên tôi an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những lần tôi về thăm nhà, mẹ đều bảo: “Mẹ tự hào về các con đã thực sự trưởng thành. Đó là điều mong ước lớn nhất của mẹ”.
Nghe những lời của mẹ, tôi thấy rưng rưng trong lòng. Với tôi, mẹ luôn là ngọn lửa ấm áp giúp tôi vượt qua những khó khăn thử thách, hoàn thành ước mơ, trở thành người có ích cho xã hội.
TRẦN QUANG ĐÔNG