QĐND - Gần 90% cán bộ, sĩ quan thuộc biên chế Lữ đoàn 293 (Binh chủng Công binh) công tác xa quê, cách gia đình hàng nghìn ki-lô-mét. Bởi vậy, dù đã lập gia đình, nhưng với gia cảnh “chồng Nam, vợ Bắc”, các đấng thường quân nơi đây vẫn chẳng khác nào những người "độc thân".
90% ông chồng sống “độc thân”
Cứ đến chiều tối, Thượng úy Nguyễn Hồng Khoa, Đại đội trưởng Đại đội 10 (Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 293) lại dành thời gian ngắm những tấm ảnh của vợ con được lưu giữ trong chiếc máy tính cá nhân. Dừng hồi lâu bên tấm ảnh vợ đang tắm cho con trai, Khoa chia sẻ:
- Nhà mình ở Xuân Hồng (Xuân Trường, Nam Định), mỗi năm được về quê đôi lần nên rất nhớ gia đình và vợ con!
Khoa nhận công tác xa nhà ngay sau khi cưới vợ (tháng 9-2011). Xác định nhiệm vụ là quan trọng, có thời điểm Khoa đã đưa vợ vào vùng đất Cam Ranh (Khánh Hòa) - nơi đơn vị đóng quân để lập nghiệp. Thế nhưng, đặc thù đơn vị huấn luyện, trực SSCĐ, Khoa lại là cán bộ chủ trì đơn vị quản lý bộ đội nên công việc cứ cuốn hết thời gian. Mặc dù đưa vợ vào “kề bên” nhưng anh cũng không thể quan tâm, chăm sóc thường xuyên được. Trong khi đó, vợ Khoa một mình xa quê, lại bụng mang dạ chửa nên nhiều lúc cũng nảy sinh tư tưởng. Thương vợ, cuối cùng Khoa quyết định đưa vợ trở ra miền Bắc.
Về quê, chị Nguyễn Hồng Nhung - vợ anh, sinh hạ cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng số phận nghiệt ngã, khi vừa sinh ra, cháu Nguyễn Hồng Hà đã bị bệnh tim bẩm sinh. Tin đó khiến lòng Khoa như bị xát muối. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, Khoa đã nghỉ phép, cùng gia đình đưa cháu đi điều trị. May thay, đến nay, sức khỏe của cháu cơ bản đã ổn định. Giọng Khoa đượm buồn, nhưng vẫn rắn rỏi:
- Có vợ con mà kẻ Nam, người Bắc… nghĩ cũng khổ. Nhưng bộ đội mà, nhiệm vụ là trên hết. Hơn nữa, cũng đâu riêng gì mình rơi vào cảnh ngộ như vậy…
Khoa nói đúng, ở Lữ đoàn 293, đâu đâu cũng có những “ông chồng độc thân”. Ví như trường hợp Trung úy Nguyễn Khắc Vân, Chính trị viên Đại đội 10; Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4… đều “để” vợ con ở lại Thủ đô Hà Nội, một thân một mình vào miền đất nắng gió này nhận công tác… Nói chung, ở Lữ đoàn 293, chuyện những người chồng, người cha sống xa vợ, xa con là “chuyện thường ngày ở huyện”. Thượng tá Phan Văn Hải, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn nói:
- Hơn 90% cán bộ có quê ngoài Bắc và Bắc Trung Bộ là ngần ấy người chịu cảnh sống xa gia đình. Thế nhưng vượt lên tất cả, anh em luôn đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mồ hôi cộng với những hy sinh thầm lặng của mỗi người đã góp phần lập nên những chiến công xuất sắc, giúp đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống.
 |
|
Thượng úy Nguyễn Hồng Khoa “khoe” với đồng đội những tấm ảnh mới nhất của vợ và con nơi quê nhà.
|
“Độc thân” nương tựa “độc thân”
Có nhiều cách để cán bộ, sĩ quan nơi đây “khắc phục” gia cảnh “chồng Nam, vợ Bắc”. Một số mạnh dạn đưa vợ vào định cư ở xứ cát trắng này, số khác lại “gửi” vợ con cho ông bà nội - ngoại, số khác nữa đặt niềm tin vào tổ chức, mong muốn được sớm có ngày hợp lý hóa gia đình… Với Thượng úy Nguyễn Hồng Khoa, phương án “tối ưu” mà anh quyết định là sẽ đưa vợ con vào định cư gần đơn vị. Khoa thật thà:
- Chờ ngày sức khỏe của con trai ổn định, tôi sẽ đưa cả gia đình vào trong này. Ở ngoài quê, giá đất và chi phí sinh hoạt quá đắt đỏ, mà lương bộ đội thì chỉ tạm đủ duy trì cuộc sống…
Khoa và một số sĩ quan trẻ có quyết tâm như vậy là nhờ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh, trực tiếp là lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 293 có những chính sách, chế độ quan tâm hợp lý. Trong hai năm 2011 và 2012, đơn vị đã hoàn thiện thủ tục cấp 195 suất đất cho cán bộ, sĩ quan. Ngoài ra, đơn vị còn đặc biệt quan tâm, chăm lo thiết thực đến những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ban hành nhiều chính sách đãi ngộ đối với những cán bộ có thành tích xuất sắc.
- Chúng tôi luôn động viên anh em sĩ quan trẻ phải có những quyết định táo bạo để hợp lý hóa gia đình. Có an cư thì mới lập nghiệp. “Rút kinh nghiệm” từ thế hệ chúng tôi, có những đồng chí đã tròn 20 năm tàu xe Nam-Bắc, 20 năm sống cảnh xa nhà… - Trung tá Thái Bá Chất, cán bộ Phòng Chính trị Lữ đoàn trải lòng.
Sở dĩ anh Chất động viên đồng đội như vậy là vì anh thấu hiểu cái khó, cái khổ khi phải sống xa gia đình. Hơn 15 năm “độc thân” nên anh là người luôn chủ động đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy những chủ trương, giải pháp nhằm chăm lo thiết thực đến đời sống bộ đội.
Với những sĩ quan trẻ, nguồn động viên với họ không chỉ ở sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, mà chính những tấm gương đời thường của thủ trưởng đơn vị giúp họ có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Hiện tại, ở Lữ đoàn, nhiều cán bộ cao cấp nhưng vẫn quanh năm “ăn bếp tập thể, ngủ giường cá nhân” như thời chiến sĩ mới, một năm vẫn đều đặn tàu xe dăm ba lần ra Bắc, vào Nam thăm gia đình. Như trường hợp Đại tá Trịnh Văn Sơn, Lữ đoàn trưởng, có vợ sống ở quê nhà Thọ Xuân (Thanh Hóa). Vợ anh bị ốm nặng từ năm 2002 đến nay vẫn chưa ổn định, các con thì vẫn đang tuổi học hành. Hoặc trường hợp Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Chính ủy Lữ đoàn, vợ con cũng đang ở Nghệ An; Thượng tá Nguyễn Thọ Hải, Phó lữ đoàn trưởng về Kỹ thuật, vợ mất, nên chịu cảnh “gà trống nuôi con”... Hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng hiếm khi tôi nghe các anh kể khổ, than khó…
Chiều tối, tiết trời Cam Ranh dịu mát, chia tay những ông chồng, ông bố “độc thân” trong quyến luyến, chúng tôi ra về mang theo lòng kính trọng và rất nhiều suy nghĩ: Hình như, sự khắc nghiệt của mảnh đất Nam Trung Bộ đã rèn nên những con người biết quên đi tất cả, vượt lên tất cả mọi vướng bận cuộc sống, chấp nhận hy sinh một phần lợi ích của bản thân, để "đi theo ánh lửa từ trái tim mình"...!
Bài và ảnh: NGUYỄN TẤN TUÂN