QĐND - “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Khuyên được đơn vị nhận phụng dưỡng hơn 16 năm rồi” - Thượng tá Phạm Văn Long, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện 121, Cục Hậu cần Quân khu 9 chia sẻ với chúng tôi những ngày đầu Xuân. Cũng chừng ấy năm, cung đường đến nhà mẹ ở ấp 7, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh (Cà Mau) đã trở nên quen thuộc với cán bộ, y sĩ, bác sĩ của bệnh viện, đến nỗi ai cũng nhận ra rặng dừa nước và cái bến cập tàu làm bằng thân tràm nằm nép dưới bóng mát cây Mù u cổ thụ.

Mẹ Khuyên năm nay đã gần 90 tuổi, người con trai duy nhất (Liệt sĩ Dương Trang Thọ) đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1973. Vừa nắm tay kéo nhau lên bờ, chúng tôi đã nhìn thấy dáng mẹ tựa cửa ngóng trông. “Đến rồi à, tụi bây ai cũng khỏe mạnh cả chứ? Hôm qua, mẹ đã làm cơm báo em nó (Liệt sĩ Dương Trang Thọ) biết mấy đứa về ghé chơi”- mẹ vừa nói, vừa xiết chặt tay từng người thân thiết hỏi chuyện. Bên trong nhà, dì Sáu (nhà hàng xóm) đang phụ mẹ pha trà cũng tiếp lời: “Nghe tin mấy cháu ghé thăm, từ sáng tới giờ chốc chốc bà lại ra đứng ngóng”.

Đại tá Đặng Trung Thiên, Chính ủy Bệnh viện 121 tặng quà mẹ Dương Thị Khuyên.

Căn nhà mẹ Khuyên đang ở tuy được xây cất đã lâu, nhưng vẫn còn rất chắc chắn. Ngay cửa chính, tấm biển nhà tình nghĩa được Bệnh viện 121 trao tặng vẫn còn nguyên nét chữ. Thượng tá Phạm Văn Long cho biết: “Năm 1998, sau khi nhận đỡ đầu, chăm sóc, bệnh viện đã hỗ trợ tiền xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ Khuyên. Để căn nhà thêm chắc chắn, đoàn thanh niên của bệnh viện đã tự tay vận chuyển từng viên gạch, xô cát, bao xi măng qua đám sình lầy để xây cất căn nhà này”.

Chỉ tay ra con đường nhỏ dẫn từ nhà đến mé sông, mẹ Khuyên nói: “Trước phải đi cầu khỉ. Chúng nó xây nhà rồi làm luôn đường ra vô, chứ không bây giờ không biết làm sao mà leo cầu khỉ để đi lại được”.

Thượng tá QNCN, bác sĩ Nguyễn Hồng Thân, Khoa Bệnh nhiệt đới, sau khi khám chữa bệnh cho mẹ xong, cẩn thận ghi đơn, lấy thuốc, đồng thời ân cần dặn dò mẹ uống thuốc trị bệnh. Nhận gói thuốc trong tay, mẹ rưng rưng: “Nhờ có các y sĩ, bác sĩ bệnh viện năm nào cũng ghé thăm và khám bệnh, cho thuốc uống mấy lần, nên tui vẫn còn khỏe”. Nói xong, mẹ Khuyên cầm từng miếng bánh bột nướng thơm phức mời chúng tôi. Trong nắng sớm nhẹ nhàng, vị ngọt của chiếc bánh như làm đậm thêm tình cảm quân dân thắm thiết nơi chiến khu xưa vùng đất mũi Cà Mau.

Bài và ảnh: VIỆT HÀ