Đói nghèo đeo bám khiến xóm làng trở nên xơ xác. Nỗi buồn hằn sâu trên mắt cha. Sự lo lắng lẩn khuất sau tiếng thở dài của mẹ. Để gia đình không đứt bữa, nhiều đêm cha ngồi bó gối nhìn chằm chặp lên nóc nhà. Dưới ánh đèn dầu leo lét, tóc cha xõa xuống. Ông lấy tay bóp trán, rồi với chiếc điếu cày rít một hơi dài. Những lọn khói trắng cứ lởn vởn trước mặt, như trêu đùa với số phận ông... Không biết bao đêm như vậy, ông ngồi một mình, trăn trở, tìm kế sinh nhai... Sáng hôm sau, khi đàn con ùa dậy từ những chiếc giường ọp ẹp, ông lại vui vẻ đón chúng, động viên việc học hành và bồi bổ cho chúng bằng những nắm cơm cháy.

Năm anh em chúng tôi lúc ấy như "trứng gà trứng vịt", vô tư hưởng thụ, vòi vĩnh mà không biết được nỗi nhọc nhằn của cha, sự lo lắng của mẹ. Cứ thế chúng tôi lớn lên...

Rồi tôi đỗ vào cấp 3 trường huyện. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cha. Niềm vui theo sau những tất bật của mẹ. Mẹ đi khoe khắp làng trên xóm dưới với bao kỳ vọng vào con mình. Cha thức đêm nhiều hơn, hút thuốc lào nhiều hơn. Sau tiếng rít từ chiếc điếu cày là những lần ho tưởng vỡ lồng ngực. Còn tôi khá tươm tất bước chân vào trường huyện cách nhà gần hai chục cây số. Thương tôi đi học xa, lại ở trọ, cha bảo: Không phải về, cứ hai tuần ba mang gạo và tiền lên cho. Và cứ thế, cha thường gò lưng đạp xe đạp lên trường huyện chăm tôi.

Một lần, sau khi đưa cho tôi 50 nghìn đồng, ông dắt xe ra về. Đi được một đoạn, ông quay lại tần ngần nói với tôi: "Trong túi con còn nghìn lẻ nào không đưa cho ba, phòng khi xe hỏng còn có tiền sửa. Lần trước xe thủng săm giữa đường, ba phải dắt bộ hơn chục cây số...". Tôi vội lấy trong túi 5 nghìn đồng đưa cha. Ông cầm lấy, rồi vội gò lưng đạp xe đi. Tôi nhìn theo bóng dáng cha và chợt thấy, chiếc xe gầy giống cha...

TRỊNH DŨNG