QĐND - Từ ngày làm vợ bộ đội, tôi cũng trở thành một bạn đọc trung thành của Báo Quân đội nhân dân (tôi chỉ đọc được trên web: vì không mua được báo in). Đọc báo để hiểu đời sống bộ đội, để vơi đi nỗi nhớ chồng và cũng thỉnh thoảng mở trang báo trên máy tính để dỗ con: Bố kia kìa! Cục cưng mà khóc là bố giận đấy! Cách đây không lâu, tôi đọc bài viết “Lần đầu anh vắng nhà”, trên trang "Hậu phương của chúng ta". Đọc bài báo tôi thấy rõ hình ảnh của mình trong đó.
 |
Con gái Ngọc Mai và con trai Tấn Dũng của vợ chồng tôi.
|
Hồi chúng tôi cưới nhau, sau đúng một tuần anh khoác ba lô về đơn vị. Tôi ở nhà lắng nghe con tim mình hằng đêm trống trải đến nao lòng! Nhiều đêm tôi nhớ anh khóc ướt cả gối, sáng ra soi gương thấy mắt sưng húp. Thế nhưng, được ba mẹ tôi động viên (ba tôi từng là quân nhân thuộc Quân khu 7) nên ông hiểu cuộc sống vất vả của người lính. Sau vài đêm suy nghĩ, tôi lấy lại tinh thần, quyết phải sống và làm việc sao cho xứng đáng với anh.
Gần một năm sau tôi sinh được một bé gái bụ bẫm kháu khỉnh. Những ngày “vượt cạn” cũng lại chỉ mình tôi với mẹ đẻ, còn anh vẫn bận hành quân diễn tập. Hơn nữa, từ đơn vị về nhà với quãng đường hơn 100km đâu phải chuyện dễ đối với một người bình thường nói gì tới việc anh lại là bộ đội.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, khi con gái vào lớp một, cũng là lúc tôi mang bầu cháu thứ hai. Cuộc sống đã vất vả nay lại càng chật vật hơn. Căn nhà nhỏ mái lợp tôn với diện tích chưa đầy 30m2 của vợ chồng tôi trong con ngõ ở quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh) vào mùa khô thì nóng, còn hễ mưa là nước tràn vào nhà. Những hôm như thế, con gái tôi ngồi co ro trên góc giường cùng với vài chiếc chậu, khiến tôi lại chạnh lòng nghĩ về anh. Nếu gặp cảnh tượng ấy cùng với một người vợ bụng mang dạ chửa sắp đến ngày sinh đang be bờ tát nước dưới nền nhà chắc anh buồn lắm. Nhiều đêm điện tắt bất ngờ, tôi cứ thế lần tìm diêm đốt nến cho con học, rồi dùng đèn pin và bút thử điện kiểm tra ổ cắm và đường dây. Hóa ra phích cắm điện bị lỏng, vậy là lại hì hục sửa. Thật lòng, từ khi làm vợ anh, tôi đã biết thêm nghề thợ mộc, thợ điện và thợ xây! Nhưng mỗi khi anh gọi điện về hỏi chuyện gia đình, tôi đều trả lời rằng: Mọi việc vẫn ổn, mẹ con đều khỏe mạnh! Tôi nói thế để anh yên tâm công tác.
Rồi cháu trai thứ hai chào đời cũng trong niềm vui khôn tả của tôi và bà ngoại. Còn anh vẫn vắng nhà vì khi đó đúng dịp đơn vị đảm nhiệm trực ban SSCĐ. Con trai đầy tháng tuổi anh mới được về nghỉ phép. Như để “chuộc lỗi” vắng nhà những lúc vợ “vượt cạn” và khi con còn nhỏ nên trong những ngày nghỉ phép, anh "giành" hết mọi việc, từ đóng lại cửa, sửa mái nhà bị dột, giặt giũ quần áo, tã lót cho em bé đến đi chợ nấu cơm, đưa đón con gái đi học... Nhìn anh say mê chăm sóc vợ con chỉ chừng ấy ngày phép thôi cũng khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc! Tôi luôn tự hào và hãnh diện với bạn bè, đồng nghiệp, cùng bà con lối phố vì có chồng là bộ đội.
Nguyễn Thị Kim Phượng, (Phường Tân Thới Nhất, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh)