Đại diện Tổng cục Hậu cần, Công ty Xây lắp 96 và lãnh đạo xã Vĩnh Giang cắt băng khánh thành nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Thử.

Ông Trần Thử, bộ đội chống Pháp, là bố liệt sĩ Trần Công Ân, ở thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, nhận chìa khóa bàn giao ngôi nhà mới từ Đại tá Trần Viết Bằng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần, giọng rưng rưng: “...Con tôi dù đã hy sinh, nhưng nghĩa cử của Bộ đội Cụ Hồ làm cho gia đình tôi bớt đi sự trống vắng. Chúng tôi được an ủi rất nhiều. Gia đình tôi mất một đứa con, nhưng có hàng trăm, hàng nghìn đứa con bộ đội hiếu thảo...”.

Cũng vào dịp này năm ngoái, tôi cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, do Trung tướng Đàm Đình Trại, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu, về huyện ĐakRông (Quảng Trị) trao 25 ngôi nhà tình nghĩa do Bộ Quốc phòng tặng các gia đình đối tượng chính sách. Ngày ấy, trong những ngôi nhà tình nghĩa còn thơm mùi vôi mới, trên bàn thờ liệt sĩ ngoài mâm ngũ quả ngày Tết còn có cả bánh chưng và gói quà Tết của Bộ Quốc phòng, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng già làng và lãnh đạo địa phương thắp lên bàn thờ những nén tâm nhang. Ngày ấy, già làng cứ nắm tay đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mà tấm tắc “Bộ đội “Chín sáu” (Công ty Xây lắp 96-Binh đoàn 11-PV) giỏi quá cán bộ à. Cứ tưởng mấy gia đình chính sách ở làng mình Tết này không có nhà mới, khi ông trời mưa hoài, mưa mãi, bộ đội phải gùi từng bao xi măng, cõng từng viên gạch, che cả bạt để xây nhà. Bộ đội chịu ướt, chịu rét để xây những ngôi nhà tình nghĩa...”. Tôi còn nhớ mãi ngày cả làng tổ chức nhà mới cho các gia đình chính sách. Thiếu tá Nguyễn Khắc Xuyên-Giám đốc Công trường miền Trung, thuộc Công ty Xây lắp 96-được cả làng mời rượu, hai má đỏ hồng như má con gái. Anh bẽn lẽn nhận từ tay già làng những ly rượu, ngập ngừng không nói nên lời. Già làng bảo, bộ đội Xuyên phải uống cho say để bù cho những ngày vất vả. Năm ngoái, đơn vị anh Xuyên được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ thi công những ngôi nhà tình nghĩa ở các xã vùng sâu, vùng xa của huyện ĐakRông. Chẳng những ủng hộ hoàn toàn tiền công mà đơn vị còn tự nguyện đóng góp thêm từ 3 đến 5 triệu đồng để thay đổi một số vật liệu tốt hơn so với thiết kế. Bởi vậy, già làng cứ mãi tấm tắc: Đúng là chỉ có bộ đội mới làm được những ngôi nhà tình nghĩa vừa rẻ, vừa bền đẹp như vậy.

Chẳng biết có phải từ cái duyên ấy mà năm nay, đơn vị anh lại được thủ trưởng Tổng cục Hậu cần tín nhiệm giao nhiệm vụ xây dựng những ngôi nhà “Đại đoàn kết” để tặng những gia đình chính sách ở huyện Vĩnh Linh. Mới đây, tôi lại cùng các anh ở Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và lãnh đạo Công ty Xây lắp 96 về Vĩnh Linh bàn giao những ngôi nhà mới cho các đối tượng chính sách ở hai xã Vĩnh Giang và Vĩnh Quang (Quảng Trị). Trong những ngày giáp Tết này, những ngôi nhà mới được bàn giao khiến bà con rất vui. Đại tá Võ Cửu Long, Giám đốc Công ty Xây lắp 96, tâm sự: “Công trường miền Trung của công ty, mấy năm gần đây được giao nhiệm vụ thi công những ngôi nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi coi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là nghĩa tình đồng đội. Chúng tôi nhắc nhở nhau, chúng ta chỉ được phép làm thật tốt, thật đẹp và chắc chắn, không được phép tính tiền công trong những công trình này. Mỗi công trình thi công phải thêm bao nhiêu tiền, công ty sẽ bù”.

Nhìn những ngôi nhà mới xây, không ai nói đó là những ngôi nhà trị giá 25 triệu đồng. Bà con ở hai xã Vĩnh Giang, Vĩnh Quang cứ trầm trồ khen những ngôi nhà bộ đội xây dựng. Đồng chí Nguyễn Bá Khởi, Chánh văn phòng HĐND huyện Vĩnh Linh, tâm sự: “Trong 23 xã của huyện Vĩnh Linh, có tới 22 xã bị B52 đánh phá nhiều lần. Ví dụ như đêm 1-7-1968 chúng bắn 3 vạn quả đại bác vào vùng đông dân, riêng xã Vĩnh Giang trong một đêm hứng chịu gần một vạn quả. Ở đây một phần là đất, ba phần còn lại là mảnh sắt thép, đạn bom. Sau chiến tranh, Vĩnh Linh hầu như trơ trụi, không còn nhành cây cho con chim đậu. Ai đó đã nói, ở đây cái chết là lẽ thường tình, còn sự sống là điều kỳ diệu. Quân và dân Vĩnh Linh xây dựng lại cơ ngơi của mình từ hoang tàn đổ nát. Nhờ sự yêu thương, đùm bọc của cả nước, Vĩnh Linh ngày một thay da, đổi thịt và gia đình chính sách được chăm lo. Đặc biệt, các đơn vị bộ đội là những người thủy chung son sắt, từ bộ đội Hải quân đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, từ Thủ đô Hà Nội đến khắp mọi miền đất nước, năm nào cũng có đơn vị, cơ quan giúp đỡ Vĩnh Linh. Những ngôi nhà “tình nghĩa”, “tình thương”, “đại đoàn kết” mọc lên từ bàn tay khéo léo chịu thương, chịu khó của người chiến sĩ. Những tấm sổ tiết kiệm các đơn vị tặng mẹ liệt sĩ để có thang thuốc dưỡng bệnh lúc tuổi già, nâng đỡ con liệt sĩ vượt qua khó khăn bước vào giảng đường đại học...”.

Cùng với toàn quân, trong năm 2006 vừa qua cán bộ, chiến sĩ, người lao động thuộc Tổng cục Hậu cần, đã quyên góp xây dựng được 34 ngôi nhà đại đoàn kết. Các tổ chức công đoàn trong Tổng cục huy động xây mới 10 ngôi nhà, sửa chữa 7 ngôi nhà khác cho các gia đình cán bộ, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt sau cơn bão số 6, cùng với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng và huy động từ cán bộ, chiến sĩ trong tổng cục, tổng số tiền hơn một tỷ đồng đã được chuyển kịp thời để giúp các đơn vị ở miền Trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định nơi sinh hoạt để hoàn thành nhiệm vụ.

Chiều bên biển Cửa Tùng, gió xuân làm hồng đôi má thiếu nữ trong phút chia tay những người lính. Họ vừa hoàn thành nhiệm vụ xây nhà đại đoàn kết, lại tiếp tục hành quân về biển tiếp tục thi công khu hậu cần nghề cá cho bà con ngư dân. Chúng tôi có cảm nhận, mùa xuân như đến sớm hơn đối với vùng đất này. Lũ con trẻ tung tăng chân sáo trên những con đường bê tông. Thiếu nữ Vĩnh Linh dường như xinh hơn, duyên hơn trên từng ngõ xóm... Khói lam chiều vấn vít trên mái ngói đỏ tươi. Thoảng trong gió mùi hương hoa, mùi bánh chưng, bánh tét. Mâm ngũ quả ấm cúng hơn trên bàn thờ liệt sĩ.

Bài và ảnh: ĐẶNG TRUNG HỘI