QĐND - Ở nơi đầu sóng ngọn gió, gian khổ thiếu thốn đủ bề, nhưng những người lính Trường Sa vẫn luôn chắc tay súng giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh ý chí quyết tâm thì tình yêu và sự chia sẻ của gia đình, người yêu đã tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua khó khăn, thử thách khắc nghiệt giữa biển, đảo xa xôi.
Khi đặt chân lên đảo Song Tử Tây, Trung tá Trần Văn Độ, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 292 (Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không-Không quân) dẫn chúng tôi đến thăm Trạm ra-đa 21. Mọi người hỏi Trung tá Trần Văn Độ: “Anh thấy gì khác biệt trong cách ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội ở đảo và đất liền?”. Anh Độ nói ngay: “Đó là những góc nhỏ thân thương-nơi người lính đảo thường lưu lại những kỷ niệm của gia đình, người thương, bạn bè...”. Và anh nhấn mạnh: “Ở đất liền, chuyện để bức ảnh vợ, con, người yêu nơi đầu giường như thế này thật chẳng có gì đặc biệt, nhưng ở nơi đầu sóng ngọn gió thì điều đó thật ý nghĩa, thật thiêng liêng”.
 |
|
“Gia đình yêu thương” của Thiếu tá Nguyễn Văn Lãm, Trạm trưởng Trạm ra-đa 21.
|
Khi ghé thăm phòng làm việc của Trạm trưởng Trạm ra-đa 21-Thiếu tá Nguyễn Văn Lãm, điều ấn tượng nhất đối với chúng tôi không phải sự chính quy, bài bản trong căn phòng mà chính là tấm ảnh nhỏ anh treo trước bàn làm việc. Đó là hình ảnh vợ chồng anh cùng hai cô con gái xinh xắn, ở dưới góc tấm ảnh đề dòng chữ “Gia đình yêu thương”. Anh Lãm chia sẻ: “Mỗi ngày, vào các buổi tối, tôi thường có thói quen vừa nhìn lên bức ảnh vừa gọi điện về đất liền hỏi thăm vợ con. Như vậy, tôi có thể vừa xem được hình, vừa nghe được tiếng”. Khác với anh Lãm, Trung tá Lê Bá Hoạt, Chính trị viên Trạm 21, anh không treo ảnh gia đình lên tường như đồng đội mà lại dựng thành video clip lưu vào máy tính để thỉnh thoảng lại mở ra xem. Còn góc nhỏ của Trung úy QNCN Nguyễn Cảnh Trung, nhân viên báo vụ thì bên cạnh tấm ảnh gia đình, anh còn tự kết một giỏ hoa bằng những con ốc, hòn đá, nhành san hô biển. Anh Trung tâm sự: “Sau mỗi ca trực, mỗi ngày làm việc trở về nhìn vào góc nhỏ này tôi lại thấy mình như được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh”.
Cũng trên đảo Song Tử Tây, chúng tôi gặp hai chàng trai Hà Nội độc thân. Đó là Thiếu úy QNCN Trần Đức Dũng, nhân viên cơ yếu Trạm 21 và Binh nhất Phí Văn Tùng. Dũng quê ở thị trấn Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội). Nhập ngũ năm 2003, tháng 4-2008, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Kỹ thuật Mật mã, Dũng về nhận công tác tại Trung đoàn 292 (Sư đoàn 377) và ra đảo Song Tử Tây từ tháng 11-2011. Khi được hỏi về chuyện riêng, Dũng cho biết đã có người yêu ở Cam Ranh. Cả hai hẹn nhau khi anh hoàn thành nhiệm vụ trên đảo trở về sẽ tổ chức lễ cưới. Còn Binh nhất Phí Văn Tùng quê ở Tản Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) là con út trong gia đình có 4 chị em. Tùng bật mí: “Người yêu em là Nguyễn Thị Minh Ngọc đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngọc và em đã về thăm nhà nhau. Chúng em quyết định xây dựng hạnh phúc trăm năm khi em hoàn thành nghĩa vụ quân sự”. Cả hai chàng trai Hà thành này cũng không quên giữ cho mình một “góc nhỏ tình yêu” giống như những đồng đội khác trên đảo.
Tâm sự với chúng tôi, sẻ chia về niềm hạnh phúc, về tình yêu đang chờ đón ở hậu phương, trong mắt những người lính đảo như trào dâng bao nỗi nhớ, niềm thương. Và chính họ chứ không ai khác đã tự làm công tác tư tưởng cho mình bằng tình yêu thiêng liêng nơi biển cả. Đó là tình yêu được xây đắp bởi niềm tin, bởi sự chân thành trong trái tim của mỗi người lính.
Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG