QĐND - Tôi vô tình đọc được hai câu thơ trên một diễn đàn trẻ: “Có những điều, dù thay đổi cũng vẫn là mãi mãi/ Vì Trái Đất tròn, nên yêu nhau xa mấy cũng về lại với nhau”. Ý thơ đúng với hoàn cảnh của nhiều đôi lứa và rất đúng với trường hợp của gia đình Đại úy Lý Văn Luân, giáo viên Trường Quân sự tỉnh Cao Bằng. Bởi lẽ, tình yêu của anh với chị Hà Thị Lệ được nảy nở, đơm hoa kết trái ngay trong sự cách xa, mong đợi. Chính trong hoàn cảnh ấy, giúp họ cảm nhận đầy đủ nhất những cung bậc của hạnh phúc vẹn đầy.

Ở hai đầu nỗi nhớ...

Chiều muộn ngày cuối tuần, căn phòng nhỏ của Đại úy Lý Văn Luân ở khu tập thể Trường Quân sự tỉnh Cao Bằng trở nên rộn ràng, vui nhộn. Âm thanh ngọt ngào trong khung cảnh đầm ấm ấy, làm thành viên nào của gia đình cũng muốn níu giữ nhau thật lâu... Hơn 8 năm yêu nhau và 9 năm nên nghĩa vợ chồng, lúc nào anh Luân và chị Lệ cũng ở “hai đầu nỗi nhớ” để rồi thương, yêu nhiều hơn.

Học chung lớp và mến cô bạn dễ thương thời THPT ở huyện Quảng Uyên (Cao Bằng), nhưng Luân chưa dám ngỏ lời. Tốt nghiệp THPT, Luân thi đỗ vào một trường đại học quân sự, còn Lệ theo học Trường Bưu điện miền núi Thái Nguyên. Giây phút chia tay lưu luyến tuổi học trò Luân mới thổ lộ tình cảm của mình với Lệ. Tình yêu của họ bắt đầu từ những ngày xa cách như vậy. Năm tháng nhớ thương, chờ đợi nhen nhóm và thổi bùng trong Luân những cảm xúc, khiến anh phải thao thức, trằn trọc với chính tình yêu của mình. Một bên là nhớ mong, yêu thương và nửa còn lại là những trăn trở, lo ngại: Không biết Lệ có một lòng chờ đợi mình không? Lệ có mặc cảm khi yêu bộ đội hay không? May thay, ở một nơi xa xăm khác, người con gái ấy cũng có chung cảm xúc. Tình yêu trong Lệ theo năm tháng cũng lớn dần. Thương anh bộ đội chân thành, nhút nhát, Lệ nguyện một lòng chung thủy. Hơn thế, trước tình cảm sáng trong của các con, hai bên gia đình cũng chung tay vun vén. Đặc biệt, mẹ của Lệ vẫn hằng ngày động viên con gái và hứa với Luân như đinh đóng cột: “Mẹ giữ Lệ cho con rồi”. Nhờ đó, tình yêu của Luân - Lệ sáng rực như ngọn lửa gặp cơn gió lành. Sau 8 năm yêu thương, đôi bạn trẻ có một đám cưới ngọt ngào vào năm 2003.

Cứ vào dịp cuối tuần, chị Lệ cùng con gái "hành quân" về thăm bố con anh Luân.

Cưới xong cũng là lúc Lệ phải lên vùng biên giới công tác ở Bưu điện Phục Hòa, còn Luân về nhận nhiệm vụ ở Tiểu đoàn huấn luyện (Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng). Con trai đầu lòng vừa hơn một tuổi, khoảng cách địa lý của vợ chồng Luân lại bị kéo xa hơn. Luân trở lại Trường Đại học Trần Quốc Tuấn học lớp giáo viên quân sự, còn Lệ ở lại với nỗi nhớ đong đầy...

... Chung vai xây hạnh phúc vẹn đầy

Tốt nghiệp khóa học, anh Luân về Trường Quân sự tỉnh Cao Bằng công tác. Khi bé Tùng Lâm được 6 tuổi, anh đón con xuống thị xã để tiện bề lo việc học hành của con. Cũng từ đó, anh bắt đầu cuộc sống "gà trống nuôi con". Từ chuyện giờ giấc đưa con đi học, cơm nước, đến chuyện dạy con học hành... không hôm nào anh được đi nghỉ trước 12 giờ đêm. Nuôi dạy con vất vả bao nhiêu, anh càng hiểu và thương vợ bấy nhiêu. Anh nghĩ đến những tháng ngày Lệ một mình chăm sóc hai con, lại phải lo việc chuyên môn, cáng đáng chuyện gia đình và hai bên nội ngoại... Còn với chị, nơi biên giới xa xôi, trong lòng cũng khắc khoải khôn nguôi nỗi nhớ. Bởi thế, cứ vào dịp cuối tuần, chị lại đón xe vượt quãng đường 100km về thăm anh và con trai. Mỗi lần chị về thăm anh, cũng là những ngày đồng đội phải đi ngủ nhờ nhường khoảng không gian ấy cho gia đình anh chị...

 Khó khăn chồng chất khó khăn, khi bố anh Luân bị xuất huyết não, do vết thương tái phát, phải điều trị dài ngày ở Bệnh viện thị xã Cao Bằng. Thế là, cứ hết thời gian lên lớp, anh đảm trách cả việc chăm sóc bố và con. Có lần, Tùng Lâm tan học sớm, tự đi bộ về nhà rồi bị lạc. Vội gửi bố nhờ người chăm sóc, anh lao vào bóng đêm đi tìm con. Lang thang khắp các con phố, tìm đến tất cả những nơi có thể, nhưng anh vẫn chưa thấy bóng dáng Tùng Lâm ở đâu. Thị xã miền núi thưa thớt dần người qua lại, những ánh đèn đường cũng vụt tắt, không gian tĩnh lặng trở nên trống vắng làm anh không giữ nổi sự bình tĩnh. Anh ôm mặt khóc nức nở, nước mắt chảy tràn qua những kẽ ngón tay. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, anh nhận được điện thoại của anh Vũ Tuân là đồng đội cùng đơn vị thông báo đã tìm thấy Tùng Lâm. Anh lao về căn phòng quen thuộc ôm chặt con vào lòng như vẫn sợ một điều gì đó không hay xảy ra... 

Năm 2011, anh chị có thêm một thành viên mới. Thêm người, nhưng cuộc sống của anh chị dường như chẳng khác xưa. Chị cùng cô con gái bám cơ quan nơi miền biên ải; còn anh cùng cậu con trai vẫn những công việc thường ngày trong căn phòng bé nhỏ ấy. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, trong điều kiện có thể, chỉ huy nhà trường “ưu ái” dành riêng cho anh một phòng ngay trong khu tập thể. Từ đó, căn phòng trong khu tập thể ấy trở thành nơi đoàn tụ của gia đình anh chị vào mỗi dịp cuối tuần...

Bài và ảnh: Huyền Trang