Tôi tình nguyện nhập ngũ (tháng 3-1979) khi chưa đầy 17 tuổi. Sau 9 tháng huấn luyện tại Sư đoàn 441 ở Khe Lang, tôi được điều về Sư đoàn 359. Tiếp đó, Sư đoàn di chuyển về đóng quân tại địa bàn huyện Yên Thành, Nghệ An. Tiểu đoàn tôi đóng quân tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành. Tôi được phân về ở trong một gia đình có 4 người đều là phụ nữ. Gia đình họ nghèo lắm. Mấy ngày sau tôi mới biết tên chị chủ gia đình là Xuân. Chồng chị hy sinh tại chiến trường để lại hai người con gái: Bé Xuân (cùng tên với mẹ) lên 8, bé Thủy (cháu bị khuyết tật bẩm sinh), 4 tuổi mà vẫn không biết nói và em gái chị Xuân. Bốn con người sinh hoạt trong hai gian nhà tre chật hẹp chỉ đủ kê hai chiếc giường. Bây giờ thêm o bộ đội (cô bộ đội), nhà càng thêm chật chội. Vốn là con gái nông thôn nên tôi mau chóng hòa nhập với cuộc sống của gia đình chị Xuân. Những lúc rảnh rỗi, ngày nghỉ tôi tranh thủ làm phụ giúp gia đình quét dọn, lau chùi, giặt giũ, tắm gội cho hai bé gái. Vì vậy tôi được cả nhà quý mến.

Hồi đó, đất nước khó khăn vô cùng, đơn vị chúng tôi có những lúc chỉ ăn toàn bo bo và bột mì. Người dân Đồng Thành cũng đói khổ không kém. Chị Xuân thấy bữa nào chúng tôi cũng ăn toàn bánh mì nên thương lắm. Nhiều lần chị nói với tôi: "O lấy suất về ăn cùng gia đình". Nhưng tôi đều lấy lý do để từ chối. Vì nếu thêm tôi cùng ăn, hai cháu sẽ thiếu cơm. Thuyết phục không được, chị sai bé Thủy hằng ngày ra nhà bếp lấy suất của tôi mang về. Những bữa cơm đạm bạc, chỉ dưa cải ngồng chấm với nước kho cá đồng cùng cơm gạo mới mà ngon đến lạ lùng. Cho đến giờ tôi vẫn không quên được hương vị của những bữa ăn, cũng như tình cảm mà gia đình chị đã dành cho tôi.

Thế rồi, đơn vị chúng tôi được lệnh chuyển quân vào Tây Nguyên làm kinh tế. Chia tay gia đình chị, tạm xa xứ Nghệ thân yêu đến với vùng đất đỏ ba-zan hai mùa mưa nắng. Những ngày sống tạm giữa rừng le, mùa khô lạnh thấu thịt da. Nỗi nhớ chồng lên nỗi nhớ. Tôi nhớ quê hương, bố mẹ, các em và còn có thêm nỗi nhớ gia đình chị Xuân và hai bé gái. Đã nhiều lần tôi viết thư gửi thăm gia đình chị, nhưng chờ mãi không có hồi âm. Có lẽ việc chuyển thư hồi đó cũng khó khăn, rồi tôi không viết nữa. Nhưng kỷ niệm đầu đời ấy cứ rong ruổi theo suốt cuộc đời binh nghiệp của tôi. Hình ảnh gia đình chị Xuân, bé Thủy luôn trong tôi cho đến tận hôm nay. Những ngày tháng dài buồn, vui, sướng, khổ tôi đều nhớ về miền quê ấy.

Tháng 6-2008, nhân dịp về thăm gia đình người bạn gái ở Hoa Thành (cách xã Đồng Thành khoảng 7-8km) tôi mới có điều kiện tìm về gia đình chị Xuân. Thật lạ kỳ sau gần 30 năm gặp lại, nét mặt mỗi người cũng không mấy thay đổi. Nhà nông vất vả là vậy nhưng cả hai chị cũng không già như

tôi tưởng. Họ đón chúng tôi như người thân. Bé Xuân ngày nào đen tròn, bé tẹo giờ đã có hai con. Thủy cũng đã trở thành cô gái. Hai gian nhà tre ngày nào giờ được thay bằng ba gian nhà gỗ; mái tranh xưa được thay bằng mái ngói đỏ tươi. Ngôi nhà vẫn trên nền đất ấy, vẫn quay mặt về hướng Tây Nam. Phía trước ngôi nhà là cánh đồng lúa. Con kênh ngày trước tôi thường giặt bây giờ đôi bờ được kè bằng gạch, láng xi măng, nước vẫn trong vắt. Chia tay gia đình họ lần này tôi biết lòng mỗi người rất vui, riêng tôi là người vui nhất.

LÊ HẠNH LÝ