QĐND - Mảnh đất đầu tiên tôi đặt chân tới khi rời xa quê hương chính là Quảng Trị. Cách đây hơn 20 năm về trước, tôi về Quảng Trị khi còn là cậu lính binh nhì với những bài học đầu tiên của người chiến sĩ. Đứng trên mảnh đất kiên trung ấy, lòng tôi trào dâng nỗi niềm cảm xúc sâu lắng... Quảng Trị, vùng đất một thời bị bom đạn của giặc Mỹ cày xới. Từ trong khói lửa, người dân Quảng Trị đã anh dũng làm nên những chiến công vang dội.

Chiều muộn, tôi đứng trên cầu Hiền Lương, gió từ Cửa Việt thổi về mát rượi. Sông Bến Hải, một thời là vết thương lòng giữa đôi bờ giới tuyến, nhưng hôm nay cây cầu của những năm tháng chia cắt đã được phục chế. Lá quốc kỳ trên cột cờ bờ Bắc vẫn phần phật tung bay phía trên tượng đài người chiến sĩ. Mẹ Diệm cặm cụi thâu đêm ngồi vá cờ không còn nữa, nhưng câu chuyện về mẹ như một huyền thoại vẫn đang được con cháu hôm nay lưu truyền. Cây cầu bê tông bề thế, vững chãi bên cạnh cây cầu lịch sử như quá khứ và hiện tại vẫn song hành vươn tới tương lai.

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ sông Bến Hải. Ảnh: Hoàng Hà

Địa đạo Vịnh Mốc, một di tích lịch sử thể hiện tính sáng tạo của thế trận chiến tranh nhân dân, là biểu tượng của lòng dũng cảm vô song, trí thông minh, anh dũng tuyệt vời của quân và dân Vĩnh Linh, Quảng Trị. Có thể nói, từng mét công trình địa đạo đã thấm biết bao mồ hôi, máu và nước mắt của nhân dân. Người ta ước tính đã có hơn mười tám nghìn ngày công đào khoét vào lòng đất để hoàn thành một địa đạo dài hơn hai cây số, gồm 3 tầng, sâu từ 20 đến 30m. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, địa đạo Vịnh Mốc thực sự là một làng thời chiến nằm trong lòng đất với đầy đủ công trình sinh hoạt như: nơi ăn, nghỉ; giếng nước; bệnh xá, phòng hộ sinh; hội trường để hội họp, xem chiếu bóng, biểu diễn văn nghệ… Có hơn 300 người dân đã sống ở đó. Thật diệu kỳ và mãnh liệt, trên mặt đất đạn bom của kẻ thù cày xới, còn dưới lòng đất tiếng hát vẫn át tiếng bom. Trong lòng địa đạo đã có gần ba chục em bé cất tiếng khóc chào đời. Người dân vừa chiến đấu vừa sản xuất để chi viện cho đảo thép Cồn Cỏ.

Đến Quảng Trị, ai cũng mong muốn được vào thăm Thành cổ. Đứng trước màu xanh yên bình, tràn đầy sức sống, không ai có thể tưởng tượng được sự hy sinh của những người đã ngã xuống trong 81 ngày đêm rung chuyển của mùa hè rực lửa năm 1972. Có đến ba trăm hai mươi nghìn tấn bom đạn của giặc Mỹ đã ném xuống nơi đây, đến viên gạch cũng không còn nguyên vẹn, thế mà bon đạn kẻ thù vẫn không hủy diệt nổi nụ cười kiêu hãnh của người chiến sĩ giải phóng quân. Thoảng nghe trong gió, trong hoa lá, cỏ cây là thì thầm lời ru giấc ngủ bình yên của bao anh hùng liệt sĩ tuổi mười tám, đôi mươi đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho đất trời Quảng Trị hôm nay.

PHAN TIẾN DŨNG