QĐND - “Sơn Tây nắng gió cháy da/ Tâm tưởng chẳng nhòa, thầm lặng miên man”. Không hiểu sao mỗi lần đọc câu thơ ấy, kỷ niệm từ những tháng năm quân ngũ thời còn là học viên trên “mảnh đất hai vua” nắng lắm, mưa nhiều cứ nao nao, xao xuyến hồn tôi.
Sơn Tây, mảnh đất địa linh nhân kiệt nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội chừng 40km về phía Tây Bắc. Tạo hóa đã ban tặng cho mảnh đất này những danh thắng cảnh nổi tiếng: Làng cổ Đường Lâm, thành cổ Sơn Tây, chùa Mía, đền Và… cùng những dãy núi hùng vĩ, điệp trùng và dòng sông Hồng chở nặng phù sa...
 |
| Nét thanh bình ở làng cổ Đường Lâm. Ảnh: Hoàng Hà |
Sơn Tây không chỉ có vậy, ai đã từng gắn bó với mảnh đất ấy mới thấu tỏ tình người nơi đây. Vùng đất xứ Đoài đã sản sinh cho dân tộc hai vị vua thời định đô dựng nước: Ngô Quyền và Phùng Hưng. Cái mạch nguồn “nhân kiệt” ấy được các thế hệ người Sơn Tây kế tục, phát huy qua các thời kỳ lịch sử, xây dựng nên một phố thị hiện đại mà cổ kính; hình thành nên cốt cách con người giàu lòng hiếu khách, sống trọn nghĩa vẹn tình. Đặc biệt, tình cảm nhân dân dành cho bộ đội rất đỗi giản dị, mộc mạc mà sâu nặng, thủy chung. Đó là hình ảnh những người dân Sơn Tây dẫu cuộc sống còn lúc no, lúc đói, nhưng vẫn nhường cho bộ đội có nơi ngủ ấm êm sau những chặng đường hành quân vất vả. Nhân dân cũng dành tặng bộ đội những bắp ngô luộc, củ sắn vùi nóng hổi, ngọt bùi.
Điểm tô thêm cho vẻ đẹp nơi đây còn là những thiếu nữ Sơn Tây đẹp nết, đẹp người, đánh thức hồn thi sĩ: “Vầng trán em mang trời quê hương/ Mắt em như giếng nước thôn làng/ Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm/ Em đã bao lần em nhớ thương?” (“Mắt người Sơn Tây” - Quang Dũng). Nét duyên dáng, tình tứ ấy làm mê hoặc bao anh bộ đội. Bởi thế, không ít người từ các miền quê khác nhau đã phải lòng những thôn nữ nơi đây, hoặc cầm lòng cất bước mà tim còn vương vấn, nhớ thương.
Tôi cũng như nhiều đồng đội khác, may mắn được học tập, rèn luyện để trở thành sĩ quan quân đội trên mảnh đất này. Chỉ một thời gian ngắn thôi được gắn bó, thế mà những tình đất, tình người Sơn Tây đã thấm đẫm vào hồn, để đến tận bây giờ, mỗi khi hồi tưởng lại, tôi bỗng thấy mình như được tắm mát trong dòng ký ức với những kỷ niệm ngọt ngào không thể nào quên.
Bùi Hồng Mạnh