Gia đình hạnh phúc của anh Cường-chị  Thanh.

Năm 2003, chị Thanh tốt nghiệp loại giỏi, Khoa Giao thông, Học viện Cảnh sát nhân dân và về công tác tại Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đông Triều (nay là thị xã Đông Triều). Ngay từ ngày đầu về đội làm việc, với ngoại hình xinh xắn, hay nói, hay cười, lại hoạt bát nên chị nhanh chóng chiếm được tình cảm của mọi người, trong đó có bố anh Cường. Cảm thông con trai là bộ đội, quanh năm suốt tháng xa nhà, lại đang đóng quân ở ngoài đảo xa, phương tiện đi lại về đất liền khó khăn, nên bố anh Cường đã “chấm” chị Thanh cho anh. Ông thường nói đùa với chị Thanh: “Con có muốn về làm con dâu bố không?”. Chị Thanh chỉ nghĩ đây là câu nói bông đùa nên đã đồng ý ngay. Chị vô tư thay đổi cách xưng hô từ “chú-cháu” chuyển sang “bố-con”.

Một hôm, đang trong giờ giải lao, bố anh Cường mượn điện thoại của chị Thanh để gọi sang số của con trai mình, nhưng đến cuối buổi, ông mới bảo: “Bố mượn máy của con để gọi sang cho Cường đấy. Kiểu gì tối nay Cường cũng gọi lại cho con”. Quả nhiên đến tối, anh Cường gọi lại cho chị Thanh thật nhưng cũng chỉ là những câu chào hỏi xã giao. 3 tháng sau, anh được đơn vị cho về tranh thủ, đây cũng là lần gặp mặt đầu tiên của anh chị. Sau buổi gặp gỡ đó, anh lại phải lên đơn vị ngay; một tháng sau, chị mới thấy anh liên lạc lại. Cứ ngỡ là sau lần gặp gỡ, anh không có cảm tình với mình nên thôi, nhưng chị không biết rằng sau hôm đó, anh bị mất điện thoại, đơn vị lại xa đất liền nên khó liên lạc.

Biết cuộc gặp gỡ của con trai mình không để lại nhiều ấn tượng với cô gái trẻ, bố anh Cường càng quan tâm và động viên chị Thanh hơn. Vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, anh Cường lúc đó đang công tác tại đảo Vĩnh Thực (Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia, Móng Cái, Quảng Ninh), thì bị sỏi thận, đơn vị phải đưa vào đất liền cấp cứu và được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bố anh Cường đã gọi điện nhờ chị Thanh mang quần áo của anh lên Hà Nội giúp. Một lần nữa, bố anh lại khéo léo lấy lý do khiến chị không thể từ chối, chịu ở lại chăm sóc anh. Những ngày ở viện, chị chăm sóc anh chu đáo, ân cần. Trước tình cảm chân thành của chị, anh rất cảm động, thầm mến nhưng chưa dám ngỏ lời.

Dịp Tết năm 2003, anh Cường được nghỉ phép. Hôm anh về đúng vào ngày Lễ tình nhân Valentine, vì muốn tạo sự bất ngờ cho chị nên anh không báo trước. Tối hôm đó, anh đến nhà chị chơi rồi cùng chị đi dạo công viên. Anh nhẹ nhàng cầm và đặt lên tay chị một thỏi chocolate hình trái tim, trên bề mặt có phủ lớp kem với dòng chữ: “Làm vợ anh, em nhé”, kèm theo một bông hồng nhung đỏ thắm... Sau hai năm tìm hiểu, đến giữa năm 2005, được sự ủng hộ của hai bên gia đình, anh chị tổ chức đám cưới. Kết quả ngọt ngào của tình yêu đó là con gái, con trai của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi.

Nghĩ lại chuyện tình yêu của mình, chị Thanh vẫn thầm cảm ơn người đồng nghiệp, giờ là bố chồng của mình. Trong không khí vui vẻ những lần sum họp đầy đủ cả gia đình, chị vẫn gọi bố chồng mình là “ông mối mát tay”…

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN