(Gửi các học viên lớp S116 - Học viện Hậu cần)
Đầu năm 2010, tôi được khoa phân công giảng dạy lớp S116, ngành Chỉ huy Tham mưu hậu cần của Học viện Hậu cần. Học viên của tôi từ mọi miền quê về học tập. Xa nhà, mỗi năm chỉ được về phép một lần, nên bao nhiêu tình cảm yêu thương với người thân, học viên đều gửi vào những lá thư tay.
Hôm ấy chuẩn bị kết thúc buổi học, một đồng chí học viên lên gần tôi, trên tay cầm một tập thư, ngập ngừng nói:
- Thưa thầy! Em có chút việc muốn nhờ thầy được không ạ!
- Em cứ nói đi.
- Dạ! Trên đường về qua bưu điện, thầy gửi những lá thư này giúp chúng em.
Tôi đồng ý. Đồng chí học viên đưa cho tôi 5 lá thư dày cộp. Những dòng chữ bên ngoài nắn nót, tô đậm rất đẹp, nào là: “Con của ba mẹ…”, “Thân gửi em"…
Ngày hôm sau lên lớp, lại thêm một đồng chí nữa nhờ tôi gửi thư. Thế là, tôi trở thành người đưa thư bất đắc dĩ. Hầu như lần nào lên lớp về, tôi cũng mang theo trong cặp vài lá thư tay, để qua bưu điện gửi. Thấy tôi thường xuyên qua lại, mấy chị thủ thư nhiều khi vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch rồi mỉm cười.
Có lần, trời mưa tầm tã, tôi quên không dừng lại gửi thư. Lãng quên đi một thời gian. Tuần sau lên lớp, một học viên hỏi tôi:
- Thầy ơi! Có phải đang chuẩn bị kỷ niệm Đại lễ 1000 Thăng Long – Hà Nội nên thư báo chậm hơn phải không ạ.
Một học viên quê miền Trung thì tâm sự:
- Quê em đang lũ to lắm, điện thoại không được, em gửi thư về, không biết bố mẹ em có việc chi không?
Chợt nhớ lại tập thư hôm trước còn nằm trong cặp, tôi nóng ran mặt mũi, tôi xin lỗi các em, mà trong lòng hối hận khôn xiết. Trưa đó, không kịp ăn uống gì, tôi đã chạy thẳng một mạch ra bưu điện gần cơ quan gửi thư.
Thế rồi ngày cuối cùng của môn học cũng tới. Tôi chia tay các học viên để dạy một lớp mới. Tạm biệt cả lớp xong, vừa bước chân ra cửa thì một học viên chạy lại gần, bắt tay tôi, rưng rưng nói:
- Thầy ơi! Em có người yêu thật rồi thầy ạ! Cô ấy đã hồi âm qua thư cho em. Tết này, em sẽ về quê gặp cô ấy. Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ!
Tôi mỉm cười nhìn cậu học viên người dân tộc Tày, quê Bắc Kạn mà trong lòng cũng vui không kém. Bao nhiêu năm rồi, tôi mới có cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản như thế. Tôi bước chân đi mà bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Ngày xưa tình yêu của tôi cũng đến qua những lá thư viết tay mộc mạc như thế.
Một tiếng chuông ngân vang phía cuối giảng đường. Tôi chợt nhận ra hôm nay mình không có lá thư nào trong cặp nữa!
Phạm Kiên (Giảng viên bộ môn Văn, Khoa Khoa học Cơ bản, Học viện Hậu cần)