Một đĩa "tôm bay". Ảnh: Internet

Quê tôi - vùng quê chiêm trũng Nam Định, có rất nhiều châu chấu, loài côn trùng mà lũ trẻ chăn trâu chúng tôi ngày trước thường gọi là “Tôm bay”. Châu chấu là loài côn trùng rất có hại đối với cây trồng, nhưng cũng là món ăn “khoái khẩu” của người dân quê tôi.

Khi lúa chiêm đỏ đuôi cũng là lúc có nhiều “Tôm bay” nhất. Lũ trẻ chăn trâu chúng tôi chỉ cần một cái vỉ tre cùng một cái chai thế là đã có thể đi bắt châu chấu. Chúng tôi thường chọn những bờ ruộng vắng, nhìn thấy châu chấu, phất nhẹ chiếc vỉ tre là những “chú” đang vểnh râu nhấm cỏ coi như xong chuyện. Tuy nhiên, những “” châu chấu thường khôn ngoan hơn. Chúng biến hóa trong bộ cánh lẫn với màu cỏ nên rất khó phát hiện. Thích nhất là khi trời bỗng đổ mưa rào, châu chấu bị ướt cánh, chúng tôi chẳng cần dùng đến vỉ tre cũng có thể bắt được. Thời điểm lúa đã được gặt vãn, mỗi khi trời tối, chúng tôi lại hò nhau ra đồng đốt lửa, ngồi nhâm nhi ngô rang và chờ châu chấu tới. Chỉ lát sau, nhiều chú châu chấu nhìn thấy ánh lửa kéo nhau đến kìn kịt. Chúng đậu lên đầu, lên cổ, thậm chí còn chui tọt vào trong áo chúng tôi. Nhiều chú châu chấu thể hiện “tinh thần cảm tử” lao luôn vào ngọn lửa. Chỉ chờ có vậy, chúng tôi nhặt về, hoặc sẵn có lửa nướng lên cùng nhau nhâm nhi, thưởng thức.

Mỗi lần bắt được châu chấu, chúng tôi mang về nhúng cả chai vào nồi nước sôi, đến khi không còn nghe tiếng lạch xạch, vớt chai ra, đổ châu chấu xuống rá. Những chú châu chấu vàng au, bất động. Chúng tôi nhặt cánh, bẻ chân, nhưng rất cẩn thận vì còn phải để lại đùi của châu chấu. Vì nếu vô tình làm gãy đùi của châu chấu, khi ăn sẽ kém phần hấp dẫn.

Rang châu chấu cũng là một công việc hết sức tỉ mẩn, nếu không khi ăn sẽ vừa nhạt lại vừa tanh. Sau khi rửa kỹ bằng nước sạch, lượt cuối cùng phải rửa bằng nước vo gạo sạch. Vẩy khô châu chấu rồi cho vào xoong, xóc thêm chút muối. Để khoảng 15 phút, sau đó chắt bỏ bớt nước, rồi cho mắm, tiêu, mỡ, mì chính đặt lên bếp đun lửa vừa phải, đảo đều tay như rang lạc. Châu chấu sẽ khô dần và săn lại. Nếm thử thấy dai dai, thái nhỏ ít lá gừng, lá chanh cho vào đảo đều, sau đó đưa ra thưởng thức.

Con châu chấu lúc này vàng ruộm và bóng loáng, ăn kèm cơm gạo tám nổi tiếng vùng quê Nam Định thì hẳn chẳng ai chê trách được điều gì. Món châu chấu vừa mang lại vị cay cay nơi đầu lưỡi, vừa có vị mặn, ngọt, béo ngậy, cộng với mùi thơm của lá gừng, lá chanh.

Châu chấu có ở nhiều nơi, nhưng vùng đồng chiêm trũng quê tôi hẳn khó chỗ nào “địch” nổi. Xa quê, lâu ngày không được ăn món “Tôm bay” và nhìn những cánh đồng lúa chín mỗi khi vào vụ, tôi lại nhớ hương vị đồng quê, nhớ món châu chấu. Quả thật, nhiều lúc, chỉ mong được nghỉ phép về quê, ùa ra đồng, bắt “Tôm bay” cùng lũ trẻ chăn trâu, đem về rang giòn ăn cùng cơm gạo tám...

TÔ VĂN BINH