Ngày nhập ngũ, mẹ bỏ vào ba lô của tôi mấy gói bánh dày, thứ bánh đã nổi tiếng từ bao đời nay của người dân làng Quán Gánh (xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây) chúng tôi. Mẹ dặn: “Mang vào đó làm quà cho anh em cùng đơn vị”.

Bánh dày. Ảnh: Internet

Tối đó, cánh lính mới chúng tôi quây quần để làm quen và kể cho nhau nghe về miền quê yêu dấu của mình. Chỉ chờ đến lượt, tôi vội lấy ra mấy gói bánh dày mẹ cho ban sáng để mời mọi người. Ai nấy đều tấm tắc khen ngon. Câu nói của cậu Bình thốt lên khi lần đầu tiên được nếm thứ bánh này khiến tôi rất mãn nguyện: “Bánh chi mà ngon rứa!”. Vẻ tự hào ngập tràn lên khóe mắt tôi: “Bánh dày Quán Gánh quê mình đã có từ lâu đời rồi. Nghề làm bánh dày còn có cả một sự tích nữa kia!”. Cả phòng bỗng lặng thinh, chờ nghe.

Chuyện rằng, ngày xưa có một người hành khất đi ngang qua làng Quán Gánh và dừng chân nghỉ trọ. Người hành khất tuy nghèo khổ lại rách rưới, bẩn thỉu nhưng vẫn được người dân đôn hậu nơi đây đối đãi tử tế. Cảm động trước tấm lòng của bà con, ông bèn dạy cho người dân cách làm thứ bánh bằng gạo nếp vừa lạ, vừa ngon và đặt tên là “bánh dày”. Về sau, dân làng mới biết đó là một vị vua vi hành để dạy dân làm nghề, mong cho cuộc sống bà con bớt túng thiếu.

Được hưởng phúc đức của vị vua nhân từ năm xưa, lại nằm ven quốc lộ 1 nên từ khi có nghề làm bánh dày, đời sống của người dân làng Quán Gánh sung túc hẳn lên. Không một du khách nào khi đặt chân tới Thường Tín thăm quê hương của danh nhân văn hóa thế giới - Nguyễn Trãi, lại không mua về những cặp bánh dày thơm ngon này.

Nhà tôi cũng làm bánh dày. Chiều chiều, cả gia đình lại quây quần bên mâm bánh. Bố giã xôi, mẹ nặn bánh, bà nội và bọn trẻ con chúng tôi làm việc vặt. Một kỷ niệm có lẽ sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Đó là, một lần mải chơi đánh đáo với hội thả trâu trong làng, ham quá nên quên mất phải về phụ bố mẹ làm bánh để mai kịp giao cho khách hàng. Trở về nhà lúc trời đã tối mịt, cả nhà ngồi lặng thinh bên mâm bánh đã làm xong. Bố giận giữ: "Hôm nay con đi chơi, cả nhà làm không hết việc nên chẳng cơm nước gì hết. Bố phạt mày ăn bánh trừ bữa!". Tôi sợ quá, lặng lẽ vào ăn ngấu nghiến liền mấy chiếc bánh. Cả nhà bật cười, còn tôi òa khóc…

Sau lần thưởng thức và nghe “những câu chuyện thú vị” về món bánh dày truyền thống của quê tôi, mỗi độ về thăm quê, các đồng chí cứ dặn đi dặn lại: “Nhớ mang bánh dày Quán Gánh lên nhé!”. Quên sao được khi mỗi lần tôi từ nhà lên tới cổng đơn vị, tiếng reo của đồng đội đã trở nên quá thân thuộc: “Nhớ lắm, nhớ lắm… bánh dày ơi!”.

Thành Đạo