Ảnh minh họa/Internet

QĐND - Hình ảnh giếng nước, gốc đa đã thành đề tài quen thuộc của thơ ca và trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các thi sĩ. Nhà thơ Chính Hữu đã từng viết: “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính...". Câu thơ ấy càng trở nên thấm thía khi tôi trở thành một anh bộ đội, khoác trên mình bộ quân phục xanh thân thương. Rời xa quê hương, trong ngổn ngang kỷ niệm để kết nên nỗi nhớ quê nhà, thì có lẽ kỷ niệm đẹp đẽ và thân thương nhất trong tôi là hình ảnh giếng nước quê hương.

Quê tôi thuộc miền Bắc Trung Bộ-một miền quê yên ả, nghèo khó. Có lẽ vì ông trời phụ người, quanh năm nắng lắm, mưa nhiều, bão lũ triền miên, nên đất lại ưu ái cho người dân Thanh Hóa quê tôi mạch nước ngọt ngào, mát lịm... Không biết tự bao giờ, giếng nước gốc đa trở thành biểu tượng cho sự thanh bình, hạnh phúc; là điểm hội tụ, nơi nghỉ ngơi, hóng mát của người dân quê tôi. Ai đi làm đồng về đang lúc toát cả mồ hôi, thậm chí mệt đến liệm đi, chỉ cần một hớp nước mát thì mọi muộn phiền, mệt mỏi như tan biến. Còn với lũ trẻ chúng tôi, thì gần như đứa nào cũng đã một lần trẫm mình dưới làn nước mát của giếng làng. Sau những lần thả diều hay đá bóng ở ngoài đồng, cứ thấy khát là chạy ù đến, rồi úp mặt xuống lòng giếng mà tu liên hồi. Cái nước mát liệm như liều thần dược giúp đám trẻ khỏe khắn, cứng cáp để mải mê với những cuộc chơi, hay cần mẫn ngoài đồng bắt ốc, mò cua phụ giúp cha mẹ.

Giếng làng còn là nơi tâm tình của những đôi trai gái dưới những đêm trăng, cũng từ những “đêm hôm ấy” nhiều chàng trai cô gái đã nên nghĩa vợ chồng. Với tôi giếng làng cũng là "nhân chứng" cho mối tình đầu. Một lần trái tim tôi bỗng loạn nhịp khi trông thấy một người con gái xỏa mái tóc dài óng ả, buông xuống gội đầu bên thành giếng. Ngày tôi lên đường nhập ngũ, cũng chính bên giếng làng, người con gái ấy trao tôi chiếc khăn thêu hình đôi chim bồ câu đang chụm đầu vào nhau. Em hứa sẽ chờ tôi và em hy vọng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị... Tôi không nói được lời nào, chỉ nhìn xuống lòng giếng, mặt nước lóng lánh in bóng hai đứa đẹp như một bức tranh thêu...

Lên đơn vị, nhớ lời em, tôi ra sức học, rèn, phấn đấu. Những lúc mệt mỏi, khát bỏng rát cổ, tôi thèm lắm một hớp nước giếng làng, khi được nghỉ phép về thăm quê, thể nào tôi cũng ghé qua giếng làng trước khi về nhà. Nhìn đàn em thơ đang thỏa thích dội những làn nước trong xanh mát rượi bên giếng nước, tôi thấy lòng rạo rực như chính mình những ngày thơ ấu. Bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ bỗng chốc ùa về... và gom góp thành hành trang cho mỗi chuyến đi. 

Tuấn An