Trong muôn vàn những sắc màu yêu thương mà thiên nhiên ban tặng cho cuộc sống miền Trung bỏng rát thì những cơn mưa mùa hạ tinh khiết luôn luôn xoáy vào lòng người dân nơi đây những cảm giác thật diệu kỳ...
QĐND - Trong muôn vàn những sắc màu yêu thương mà thiên nhiên ban tặng cho cuộc sống miền Trung bỏng rát thì những cơn mưa mùa hạ tinh khiết luôn luôn xoáy vào lòng người dân nơi đây những cảm giác thật diệu kỳ.
Mưa mùa hạ được tạo ra bởi gió Đông Nam, loại gió tích tụ trong mình nhiều hơi nước và được hình thành từ Biển Đông. Những cơn mưa vào độ tháng 6, tháng 7 âm lịch như màn chào hỏi, như muốn thông báo rằng đã đến lúc bước vào mưa lũ. Thế nhưng, mưa mùa hạ lại được ví như một ân huệ mà ông trời ban tặng để "tưới tắm" cho miền Trung bớt đi cái nắng, nóng; ưu ái cho đất thêm nặng phù sa và cho những dòng sông thêm những bãi bồi...
Chẳng người dân nào ở miền Trung lại không một lần chứng kiến cái cảnh đồng quê khô cong, ruộng đất nứt nẻ như chân chim, người đi làm đồng mà chân không lấm bùn. Những lúc ấy, người dân mong mỏi cơn mưa mùa hạ như một lữ khách lạc vào giữa sa mạc mênh mông thèm được một hớp nước. Bởi thế, mưa mùa hạ trở thành một phần cuộc sống, đã cùng nắng và gió miền Trung đi vào thơ ca êm dịu như khi nó ngấm xuống lòng đất mẹ: “Quê mình nghèo con sông cũng cạn nước/Cát phơi trần dưới nắng hè chói chang/Ngực cha nặng mang mấy mùa nương rẫy/Thương mẹ từng ngày ngồi ngóng những giọt mưa…”.
Mưa mùa hạ đã để lại nỗi nhớ, niềm thương và sự khắc khoải đợi mong cho những ai đã từng một lần đến với miền Trung và dầm mình dưới cơn mưa như trút nước. Với tôi, khi nhớ về mái lá đơn sơ, nhớ về dáng mẹ hao gầy, cũng là lúc tôi để mưa mùa hạ xâm lấn và tràn vào tâm hồn… Trong từng giấc ngủ chập chờn, đôi khi tôi vẫn cảm nhận được tiếng lộp độp, rả rích của mưa trong đêm tối. Tôi thấy nhớ da diết mùi hơi đất khô cằn lâu ngày mới gặp mưa bốc lên nồng nồng khó chịu nhưng cũng thật thân quen, ấm áp chứ không xa lạ như mùi sân láng xi-măng, mùi con đường nhựa...
Giờ đây trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, đến bất cứ nơi đâu, khi nhìn thấy mặt đất rạn nứt vì thiếu mưa tôi lại tự hỏi: Không biết giờ này quê mình đã có mưa?
Mai Phương