QĐND - Đơn vị đang trong kỳ nghỉ hè, anh em độc thân chúng tôi lại có điều kiện thi thoảng cùng nhau ra ngoài đơn vị ăn sáng. Chọn một quán phở, chúng tôi bước vào. Mùi thơm bốc lên từ tô phở khiến tôi thêm cồn cào. Nhưng tôi lại thầm nghĩ, ước tô phở kia trở thành một thứ mà từ rất lâu rồi tôi không được thưởng thức vào mỗi sáng: Đó là một bát cơm rang – “đặc sản” của mẹ.

Ngày trước, gia đình tôi điều kiện kinh tế rất khó khăn. Vì thế, mẹ không thể cho tôi tiền ăn sáng. Tuy nghèo, nhưng chưa bao giờ mẹ để tôi phải nhịn đói tới trường. Đôi khi bữa sáng là những chiếc bánh gạo nếp, một bát mì có thêm vài miếng tóp mỡ thậm chí là mấy củ khoai lang… Nhưng tôi vẫn thích nhất món cơm rang của mẹ. Biết tôi thích ăn nên mẹ dạy tôi cách rang cơm sao cho ngon. Mẹ bảo: “Cơm nguội khi rang phải đánh tơi không được để cục, rang bằng chảo gang là tốt nhất. Trước tiên phi hành mỡ thật thơm, sau đó mới cho cơm vào. Lửa đun vừa, tay phải đảo cơm nhanh, đều cho đến khi hạt cơm săn lại thì nêm gia vị. Nếu “sang” hơn thì đập thêm một quả trứng gà...

Có lần mẹ phải trực đêm ở cơ quan, nhớ cách mẹ dạy tôi tự rang cơm. Mặc dù, đã làm đúng như những gì mẹ nói, nhưng cơm tôi rang vẫn không thể ngon như mẹ làm mỗi sáng. Tôi thắc mắc và được mẹ giải thích: “Mẹ đã bỏ vào đó thứ gia vị đặc biệt: Đó là tình yêu thương con ạ!”.

Thời gian cứ thế trôi, mỗi sáng, tôi đến trường bằng những bát cơm rang bình dị ấy. Nay khôn lớn trưởng thành, tôi có điều kiện được đi nhiều nơi, được ăn nhiều món ngon trên khắp các miền quê của Tổ quốc. Nhưng với tôi ngon nhất vẫn là bát cơm rang của mẹ - bát cơm được nêm thứ gia vị đặc biệt  là “tình yêu thương!”.

Nguyễn Nam Phương