QĐND - Quảng Ngãi quê tôi nằm trên dải đất miền Trung yêu dấu, mỗi năm hai mùa mưa nắng đi qua, đè nặng lên những tấm lưng gầy của người dân. Núi Ấn, sông Trà như một biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức mỗi người. Và chiếc bánh tráng (bánh đa) mỏng manh như một thứ đặc sản, một thương hiệu mà bất kỳ ai đi xa quê không thể không nhớ đến. Tôi theo nghiệp nhà binh, xa quê đã ngót mươi năm có lẻ, đã từng vào Nam, ra Bắc, bánh tráng ở đâu cũng có mà vẫn nhớ chiếc bánh tráng quê nhà đến nao lòng.
Bánh tráng quê tôi chủ yếu được làm bằng bột gạo, nếu có thêm chỉ là ít nước dừa, ít vừng cho có hương vị. Bánh dễ làm, chỉ cần đổ bột lên khuôn, nhanh tay khỏa đều, úp vung nồi lại thật kín, qua vài giây là bánh chín nhờ hơi nước sôi bốc lên. Bánh đem ra được phơi trên vỉ, khi lấy bánh phải nhẹ tay để bánh không vỡ, không nứt.
Bánh tráng gần như là “món chính” trong bữa ăn của mỗi gia đình quê tôi, bởi khi ăn món gì cũng kèm với chiếc bánh tráng mỏng manh được nhúng nước hay để giòn rụm trộn ăn kèm những thức ăn khác. Ngày nhỏ, lũ trẻ chúng tôi mỗi chiều theo mẹ lên nương vẫn hay mang theo vài chiếc bánh tráng trong gùi, chiều muộn chưa kịp về nhà thì lấy bánh ra nhúng nước, rồi cuốn với rau má mọc hoang ven đường ăn cũng qua cơn đói. Không riêng gì lũ trẻ chúng tôi mà người dân quê tôi đều thế. Mẹ bảo, nhúng nước để bánh nở ra, ăn được no hơn. Giờ đây, dẫu điều kiện đã khấm khá hơn nhưng nhiều gia đình quê tôi vẫn không bỏ được thói quen đã ăn vào máu thịt.
Nghe mẹ tôi kể: Những năm chiến tranh ác liệt, bánh tráng được lén chuyển cho bộ đội qua nhiều nẻo đường khác nhau. Bánh tráng ăn rất tiện lợi, phù hợp với điều kiện đánh giặc. Có thể bẻ bánh ăn sống hoặc nhúng nước cuốn với rau muống chấm nước mắm cũng ngon đáo để; nếu có bếp lửa giữa rừng có thể nướng bánh, bộ đội vừa ăn vừa uống nước, có thể cầm cự với kẻ thù cả ngày đêm.
Mỗi lần hết đợt nghỉ phép về thăm nhà, khi trở lại đơn vị, mẹ thường giúi vào tay chục chiếc bánh tráng để làm quà cho anh em, đồng đội, lòng tôi lại thương mẹ, thương người dân quê tôi đến quặn thắt. Tôi đã được đi qua nhiều nơi, được ăn nhiều loại bánh tráng đặc sản của nhiều vùng quê khác nhau, nhưng vẫn không sao quên được cái vị ngọt bùi của gạo, vị mặn mòi nước mắt của mẹ và đong đầy tình người trong chiếc bánh tráng dân dã quê nhà...
Trần Minh