QĐND - Trong ký ức của tôi, quê hương là một khái niệm liên quan đến sự đơn sơ, mộc mạc, nghèo nàn. Nhà tôi cũng vậy, chẳng có cụm từ nào tả hết cái nghèo xơ xác của mái ấm chênh vênh trên triền núi thuộc vùng trung du khắc nghiệt miền Tây Bắc. Tôi nhớ, ngày ấy, bữa cơm chỉ đơn giản mấy món củ quả khô, rau rừng, măng rừng, hay vài loại rau vườn nhà trồng được. Chỉ vậy thôi mà bữa cơm nào cũng ngon đáo để.
Ngày đó vào mỗi sáng, khi con gà còn chưa kịp cất tiếng gáy báo hiệu một ngày mới, mẹ đã lọ mọ khơi bùng ngọn lửa dưới nếp nhà sàn. Hơi lửa lan ra, sưởi ấm lưng cho lũ trẻ thêm ngon giấc đúng lúc ông trời gieo sương muối như mưa ngâu xuống núi rừng. Mẹ đặt nồi cơm sành, rồi ra chuồng gà lượm hai quả trứng trong ổ mang vào đập ra chiếc bát sành, nêm chút muối, gia vị khuấy đều rồi mở vung nồi cơm vừa cạn nước ấn nhẹ vào giữa. Quá trình chờ cơm chín, mẹ ra vườn nhanh tay hái mấy lá muống chua rồi cho vào nước suối đun sôi để có một bát canh chua không cần gia vị. Khi cơm vừa chín tới, mùi gạo nương bốc lên làm sống mũi tôi cựa quậy liên hồi. Lúc ấy, thể nào tôi cũng choàng dậy, rồi phụ giúp mẹ một việc gì đó.
Bữa sáng chỉ có vậy, nhưng lần nào tôi cũng "đánh" ba bát làm cho cái bụng kễnh ra rồi hớn hở ôm sách vở đến trường. Đến bữa trưa, bữa chiều, cơm mẹ nấu chủ yếu chi có đĩa măng rừng, bát canh chua, thế nhưng anh em tôi, đứa nào cũng xơi vèo ba bốn bát cơm đầy có ngọn trước nụ cười mãn nguyện của mẹ… Cứ thế, thời gian trôi, chúng tôi lớn nhanh như cây rừng giữa đại ngàn.
Những hôm trời đổ mưa phùn, cả nhà quây quần bên ánh lửa bập bùng giữa ngôi nhà sàn. Cái lạnh như xém vào da và làm cho lũ trẻ mau đói. Những lúc ấy, chiều ý các con, thể nào cha cũng bệncon dao quắm vào hông rồi đi lên cánh rừng phía sau nhà. Chỉ một loáng sau, cha đã mang về những đoạn ống nứa đến "độ" để mẹ làm cơm lam “khâu” mấy anh em. Khi cha lên rừng, cũng là lúc mẹ vào kho lấy gạo nếp nương ra vo… Ngồi bên bếp lửa hồng, mẹ khơi bếp đều tay để cơm lam chóng chín. Ánh lửa bập bùng phả rõ những nét miệng thòm thèm của lũ trẻ con… Khi cơm vừa chín đủ, cha nhanh tay chịu nóng, bóc vỏ ngoài để lộ lõi cơm trắng ngà, thơm nức, rồi chia phần cho cả nhà…. Và cứ thế, tiếng nói, tiếng cười xao động một góc rừng!
Giờ đây, trong dòng chảy cuộc sống vốn ồn ào hối hả, lắm khi tôi cũng được thưởng thức sơn hào, hải vị; thế nhưng bữa cơm quê với những món ăn giản dị, mộc mạc của núi rừng, gắn với những con suối róc rách đầu nguồn, những nương lúa chín vàng bên sườn đồi, những vạt rừng tre nứa xanh ngút đầu non và bếp lửa mùa đông của mẹ,... Bữa cơm ấy cứ quấn lấy trí nhớ và vẹn nguyên trong ký ức của tôi!
Vĩ Thanh