QĐND - Hết giờ trực, Trung úy Đặng Đình Sáng (đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa) rút điện thoại di động trên túi áo ngực, bật nguồn và háo hức chờ… Cột sóng vừa lên thì âm báo tin nhắn từ hậu phương cũng tới: “Chiều nay ngồi ngắm anh trong tấm ảnh cưới đang sánh bước bên em, em lại tự hỏi lòng vì sao em nhớ anh nhiều đến vậy! Tự hỏi, tự trả lời, để rồi em nhận ra rằng, mình sẽ còn nhớ và thương anh rất nhiều...”.

Ra Trường Sa thăm chồng

Anh Sáng chưa kịp trả lời thì lại có thêm một tin nhắn: “Ai cũng nói rằng yêu và lấy chồng bộ đội Hải quân là khổ, là thiếu và còn nhiều điều tương tự như thế. Nhưng với em không bao giờ em hối hận vì yêu anh, vì từ lâu hình ảnh người lính Hải quân đứng hiên ngang trước biển đã là biểu tượng và ước nguyện của em. Lần đầu tiên em gặp anh trong em trào dâng cảm giác vững vàng, tin tưởng và em tự hỏi mình: Không biết có phải đây là định mệnh?”.

Biển Trường Sa hôm nay sóng lặng hơn mọi ngày, nhìn về phía mặt trời lặn, anh Sáng khoe:

- Từ ngày ở Trường Sa có sóng điện thoại di động, mỗi ngày bà xã mình (chị Dương Thị Nhàn, ở Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình) đều đặn nhắn cho mình 10 tin nhắn. Tin nhắn nào mình cũng lưu lại, có thời gian lại mở ra đọc cho đỡ nhớ… và thỉnh thoảng cũng chia sẻ với đồng đội.

Xem tin nhắn từ hậu phương của anh Sáng, nhiều đồng đội bảo: Đây là “nhật ký tình yêu” vì nó ghi lại nhiều kỷ niệm đẹp và nỗi nhớ nhung, kể từ khi hai người mới yêu nhau: “Em không bao giờ quên mỗi chiều mình sánh đôi trên mép cát nhìn con sóng vỗ bọt tung trắng xóa hòa vào mênh mông biển khơi, khi đó em luôn nhắc anh “tình yêu của chúng mình đừng như những bọt trắng kia nhé anh”, anh cười và kéo em vào lòng thầm hứa bằng một nụ hôn lên trán”.

Anh Sáng nhớ lại:

- Hồi chúng mình đang yêu, đọc những tin nhắn này, nhiều đồng đội bảo: Thời nay tình yêu như anh Sáng với chị Nhàn chỉ có trong cổ tích thôi. Rồi hoa nở cũng đến ngày đậu quả, đám cưới của chúng mình do đơn vị (Vùng D Hải quân) cùng gia đình tổ chức. Sau ngày cưới, bà xã thủ thỉ: Làm vợ anh rồi em mới hiểu em sinh ra chỉ để dành riêng cho anh và anh sinh ra là để che chở cho em. Thế nhưng trên thực tế, chính bà xã mới là người “che chở” cho chồng và con. Từ ngày tôi ra đảo nhận nhiệm vụ, mọi việc nhà đều một tay bà xã lo liệu. Có thời gian lại nhắn tin “làm công tác tư tưởng”, động viên chồng yên tâm công tác”.

Quả thật, mỗi khi đọc những tin nhắn của vợ, tôi lại cảm nhận được hơi ấm của người thân, hình ảnh sâu lắng của quê hương. Dù rằng càng xa là càng nhớ, nhưng nỗi nhớ không cồn cào mà dịu êm như mặt biển mùa xuân vậy!

Bài và ảnh: Khánh Minh