QĐND - Ngày.... tháng... Sáng. Con nhận được quà sinh nhật của ba tặng nhân ngày sinh nhật lần thứ 12 của con. Ôi, một đôi giày màu hồng nhạt, có thắt nơ đỏ rất dễ thương mà con cứ ngỡ là đôi hài của cô Tấm trong chuyện cổ tích. Nhưng ba ơi! Con xỏ đến trầy cả da chân mà vẫn không đi được. Con đã lớn lên nhiều rồi. Mà cũng đúng thôi, đã gần một năm rồi con chưa được gặp ba. Thế là quà sinh nhật của ba con không được mang ra khoe với chúng bạn được nữa rồi. Trong buổi sinh nhật, bạn Thảo hỏi con:

- Sao ba cậu không về? Sinh nhật tớ lúc nào cũng có cả ba và má, vui lắm!
- Ừ!... Ba tớ bận công tác, đơn vị ở mãi Tây Nguyên, nên ba không về

được...
Con nói rồi nở một nụ cười gượng. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má khi con nhớ, hình như chưa có một tấm hình nào con được chụp chung với ba trong ngày sinh nhật con.

Ngày.... tháng...

Đêm. Con chợt tỉnh giấc mà không thấy má. Con hốt hoảng quờ tay tìm má. Má không ngủ mà ngồi ở cuối giường. Con hồn nhiên hỏi: “Sao má không ngủ? Trời lạnh như vậy, sao má không đắp chăn mà lấy áo ba đắp chi cho lạnh”. Má ôm ghì con vào lòng. Con không hiểu tại sao má lại khóc. Người lớn cũng hư ba nhỉ? Con chỉ khóc khi nhớ ba thôi!

Ngày.... tháng...

Hôm nay con cùng với bạn Hoa đi học về. Mấy cậu bạn lớp bên chặn đường chọc ghẹo chúng con. Bạn Hoa đứng ra che chở cho con và nói: “Cậu chạy đi! Chạy về mách ba đi...”. Con cắm đầu chạy. Chạy một mạch về đến cổng nhà mình thì sực nhớ ba đâu có ở nhà. Con ngồi bệt xuống đất khóc tức tưởi.

Ngày.... tháng...

Hết thời gian nghỉ hè. Má nấu nước bồ kết gội đầu cho con để ngày mai tựu trường. Con giật mình. Sao tay má lại thô và ráp đến vậy. Có lẽ nó đã như vậy từ lâu rồi mà con không biết chăng? Ừ! Mà tại má chứ sao. Tại má ham làm cả những việc mà con thấy chỉ có ba cái Thảo, cái Hoa mới làm được. Lớn lên mà tay con cũng vậy chắc con xấu hổ lắm.

 

SƠN THẢO