QĐND - Ngày 30-4-1970, chàng thanh niên Nguyễn Mạnh Toan, quê ở Thanh Oai (Hà Nội) lên đường nhập ngũ, vào Tiểu đoàn 585, Sư đoàn 320B. Trước lúc cùng đơn vị hành quân vào miền Nam chiến đấu (13-1-1971), Nguyễn Mạnh Toan được về thăm nhà, khi đó đứa con trai đầu lòng Nguyễn Mạnh Hùng mới chào đời được 10 ngày tuổi. Chưa đầy một năm sau, Nguyễn Mạnh Toan hy sinh trên chiến trường miền Nam. Lớn lên, Nguyễn Mạnh Hùng đã rong ruổi tìm hài cốt người cha khắp các tỉnh thuộc địa bàn Nam Bộ. Anh Hùng kể: “Từ năm 1996, tôi đã bắt đầu đi tìm hài cốt của bố. Khoảng 2 năm sau, tôi tìm được một số chú, bác từng là đồng đội của bố. Nhờ vậy, địa điểm nơi bố tôi hy sinh đã thu hẹp lại ở cánh rừng già gần sân bay dã chiến Bù Gia Mập”.

Dùng máy dò tìm hài cốt liệt sĩ trên đồi Lồ Ô.

Thế rồi, trong một lần gặp mặt các cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn 33, anh Hùng đã gặp CCB Nguyễn Tuấn Tùy quê ở Ứng Hòa (Hà Nội), người cùng tiểu đội với bố anh trong những ngày tháng đánh đuổi quân xâm lược. Anh Hùng được ông cho xem cuốn nhật ký ghi chép đầy đủ, chi tiết sự hy sinh của 14 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội 26, trong đó có bố anh, ở khu rừng gần Suối Mít, bên cạnh là đồi Lồ Ô thuộc xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước). Tuy nhiên, sau nhiều lần tìm kiếm hài cốt của bố ở khu vực này, anh Hùng vẫn chưa có được kết quả như mong muốn.

Cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống. Mưa xối xả, nước chảy ầm ầm như muốn cuốn trôi nỗi buồn đang xâm chiếm tâm trạng chúng tôi khi cuộc tìm kiếm lần này vẫn không có tín hiệu thành công. Các CCB Trung đoàn 33 đồng hành với con trai của liệt sĩ Nguyễn Mạnh Toan trong hành trình tìm kiếm hài cốt đồng đội cũng bày tỏ sự sẻ chia với chúng tôi như vậy. Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của các gia đình liệt sĩ, Trung tá Phạm Anh Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bù Gia Mập khẳng định: “Gia đình liệt sĩ cần hỗ trợ thông tin và tăng cường lực lượng để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, chúng tôi sẵn lòng ủng hộ bằng tình cảm, trách nhiệm và sự biết ơn đối với những người đồng đội”. Sự sẻ chia, đồng cảm ấy làm ấm lòng thân nhân liệt sĩ, giúp họ phần nào vơi bớt nỗi đau. Nhìn gương mặt anh Hùng đã bình tâm trở lại, tôi nhẹ nhàng hỏi: “Sáu lần vào miền Nam, sáu lần không có kết quả, anh có dự định trở lại nữa không?”. Không chút đắn đo, anh quả quyết: “Nhất định tôi sẽ sớm quay trở lại để tìm bằng được hài cốt của bố. Mỗi lần nghĩ đến bố, tôi lại có thêm niềm tin và động lực cho dù có phải đi tìm suốt cả cuộc đời”.

Bài và  ảnh: HOÀNG THÀNH