QĐND - “Quen nhau chưa đầy một tháng thì ngỏ lời yêu, hơn 2 tháng quyết định tổ chức lễ cưới, vậy nhưng gần 4 năm chung sống, chưa một lần chúng tôi hối hận vì “tình yêu sét đánh” ấy. Vợ chồng tôi vẫn nói vui với nhau là nhanh nhưng không vội” - Thiếu úy QNCN Vũ Quỳnh Lâm (Phân kho dự trữ quốc phòng, Kho J106, Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật) thổ lộ với chúng tôi như vậy.

Lật giở cuốn an-bum ảnh được sắp xếp theo lộ trình từ lúc quen nhau đến khi cưới, những lời tâm sự trong ngập tràn hạnh phúc của anh như tái hiện mối tình đầu đầy lãng mạn của hai người. Quen nhau trong một lần đơn vị đi giao lưu văn hóa - văn nghệ, đôi mắt trong trẻo, huyền bí ẩn sau cặp kính của cô sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc đã hằn sâu vào tâm trí Lâm ngay từ cái nhìn đầu tiên. “Một linh cảm hiện hữu trong tôi lúc đó: “Đây có lẽ chính là người phụ nữ của đời mình” - Lâm kể.

Từ linh cảm ấy, Lâm bắt đầu lên kế hoạch “tấn công” đối phương. Điện thoại, nhắn tin, thư tay và tận dụng hết thời gian đi tranh thủ, Lâm dành trọn cho người mình đã “nhắm”. Những tín hiệu tốt lành từ phía Nguyễn Thị Quyên đã khiến Lâm đủ dũng khí để quyết định nói lời yêu bằng một tin nhắn: “Anh tin vào linh cảm của mình ở lần đầu gặp em. Đó là dự đoán em sẽ là người phụ nữ cùng anh sánh bước trên cả quãng đời còn lại?”. Dấu hỏi bí ẩn ấy khiến Lâm mất ngủ trong gần một tuần chờ câu trả lời: “Em sẽ tặng anh cơ hội để thẩm định linh cảm đó”.

Lâm và Quyên trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Và, một ngày đẹp trời, Lâm hẹn gặp Quyên dưới chân tượng đài Bác Hồ ở đập Thủy điện Hòa Bình. Vui chơi, chuyện trò đợi đến lúc chiều buông, cùng tựa vai nhau ngồi dưới tượng đài Bác ngắm hoàng hôn, Lâm nắm chặt tay Quyên và nói: “Anh muốn linh cảm kia trở thành hiện thực. Mình cưới nhau em nhé?”. Ngỡ ngàng, Quyên hỏi: “Sao anh vội vàng thế? Sao không đợi đến lúc em ra trường?”. “Anh đã lên kế hoạch cụ thể cho con đường của mình. Anh cần một mái ấm làm điểm tựa cho tất cả mọi thứ. Anh tin rằng, mình đã chọn được hậu phương như ý” - Lâm đáp.

Lời của người yêu cứ văng vẳng bên tai Quyên suốt nhiều ngày suy nghĩ, trăn trở cho câu trả lời. Cuối cùng, họ quyết định không đi ô tô bởi Quyên thường bị say xe mà phóng xe máy gần 200km về quê Lâm để ra mắt nhà trai. Trời đột ngột đổ mưa, đường lầy lội và thưa người, hai người khoác chung một manh áo mưa mỏng. Về tới nhà, cả hai cùng run lập cập vì lạnh. Lâm bảo: “Bố mẹ cũng có vẻ hơi khó chịu khi con trai chiều người yêu quá, bởi không đi ô tô mà lại để con trai hai cụ chở cả một quãng đường xa”. Thế nhưng, sau phút nghi ngại ban đầu, bố mẹ Lâm nhanh chóng bị con dâu tương lai thuyết phục bởi sự tháo vát, lễ phép. Điều khiến đôi tình nhân trăn trở là làm sao để thuyết phục cả hai gia đình đồng ý tổ chức lễ cưới khi Quyên chưa tốt nghiệp và chưa có việc làm.

Lâm kể: “Chúng tôi cũng không nhớ nổi đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, bao nhiêu lần về tận nhà, nhờ người thân và bạn bè thuyết phục để hai gia đình đồng ý. Có những lúc tưởng chừng phải thuận theo ý bố mẹ, đợi Quyên ổn định công việc mới tính chuyện cưới xin. Thế nhưng, ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu, chúng tôi vẫn kiên trì thuyết phục, nhất là phải đưa ra những lý lẽ hợp tình, hợp lý”.

Và, ngày 19-11-2008 đã trở thành mốc thời gian quan trọng, đánh dấu sự đơm hoa kết trái của “tình yêu sét đánh” giữa Lâm và Quyên. Họ tay trong tay dắt nhau về ngôi nhà hạnh phúc trong tiếng vỗ tay, lời chúc phúc của người thân, bạn bè, đồng đội.

ĐÀO HỒNG