Hạnh phúc gia đình đối với anh Mão là được vào bếp giúp vợ trổ tài nấu ăn và dạy con học bài… Điều ấy nghe qua thật giản dị, song với anh không phải thường xuyên có được...
- Phú Quốc phải nghe lời mẹ nghe không! Là con trai mà hay làm nũng là xấu lắm, mẹ sẽ mách cô giáo đấy! Phú Quốc có ngoan thì lần sau, bố mới mang san hô, ốc biển về cho…
Đó là những lời âu yếm, vỗ về yêu thương cậu con 7 tuổi mà chúng tôi - đồng đội của Đại úy Hồ Anh Mão, học viên Hệ Sư phạm, Học viện Chính trị ghi lại nhân dịp ghé thăm gia đình anh. Hạnh phúc gia đình đối với anh Mão là được vào bếp giúp vợ trổ tài nấu ăn và dạy con học bài… Điều ấy nghe qua thật giản dị, song với anh không phải thường xuyên có được. Bởi từ ngày lấy vợ đến nay, do đặc thù công việc nên anh phải thường xuyên đóng quân xa nhà. "Cái tên Phú Quốc mà tôi đặt cho con trai chính là để ghi nhớ kỷ niệm 8 năm liên tục mình gắn bó với hòn đảo tiền tiêu trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc"- anh tâm sự.
 |
Anh Mão cùng vợ con chuẩn bị bữa ăn.
|
Cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh của anh, tháng 5-2008, cấp trên điều anh về làm trợ lý tuyên huấn Trung đoàn 196 Hải quân để hợp thức hóa gia đình. Từ đó, anh có điều kiện gần gũi vợ con hơn. Tuy đóng quân ở gần gia đình, nhưng công tác ở một đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt nên thi thoảng anh cũng mới có dịp ghé thăm nhà. Với anh như thế cũng quý lắm rồi. Mỗi lần về, như để bù đắp tình cảm cho vợ con lúc xa cách, anh phụ giúp vợ đủ thứ mà không nề hà bất kỳ việc gì.
Hàng xóm chứng kiến cuộc sống của vợ chồng trẻ vừa tấm tắc khen anh chị biết cảm thông chia sẻ với nhau, vừa thương cảm cho họ. “Vợ chồng chúng nó mà cứ như Ngưu Lang - Chức Nữ vậy” - chị Nhàn, láng giềng gần nhà nghe tin anh về sang thăm, nói vậy. Sau vài năm được quây quần bên nhau, tháng 8-2011, anh Mão được đơn vị cử đi học tiếp hai năm ở Học viện Chính trị. Gia đình nội, ngoại đều ở xa, nên mọi việc trong gia đình, anh đành cậy nhờ người vợ hiền lo liệu. Vợ con anh cũng quen với cảnh vắng chồng, vắng bố nên luôn động viên anh yên tâm công tác. Những lúc ấy, chị một mình thu xếp, cáng đáng đủ thứ từ “vĩ mô” đến “vi mô” mà không một lời than phiền. Nghị lực, tình yêu và sự hy sinh thầm lặng của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ anh) trở thành nguồn lực to lớn để anh Mão luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Bài và ảnh: BÙI HỒNG MẠNH