Ông Bùi Văn Công và người con trai đầu Bùi Văn Kiểm

Vợ chồng ông Công ở thôn Ngọc Đỗ, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên sinh được 5 người con, nhưng có 2 người bị nhiễm chất độc da cam (một cháu mất năm 1974). Cháu đầu Bùi Văn Kiểm, năm nay 38 tuổi nhưng vẫn không biết ngồi. Từ bé đến nay, vợ chồng ông phải chăm sóc cháu như đứa trẻ.

Đã vậy, năm 1997, vợ ông, bà Nguyễn Thị Ngoan lại mắc bệnh tắc động mạch não. Gia đình đưa bà đi chữa trị ở nhiều nơi mà vẫn không khỏi. Bà liệt nửa người nằm bất động. Thế là ông Công vừa phải chăm sóc con, lại phải chăm sóc vợ, cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn thêm.

Vất vả là vậy nhưng ông Công vẫn “lên lịch” cho mình chăm sóc bốn sào vườn. Ông quy hoạch bốn sào vườn thành từng khu để trồng ổi, cây cảnh và chăn nuôi. “Hiếm có người nào vượt khó như ông Công!” – một số cựu chiến binh ở thôn Ngọc Đỗ nói với tôi như vậy. Từ việc chăm sóc vườn cây và chăn nuôi, mỗi năm ông Công cũng thu được dăm chục triệu đồng. Số tiền này cộng với lương hưu và khoản trợ cấp thương tật... đủ để ông trang trải cuộc sống của gia đình.

Ông Bùi Văn Công nhập ngũ vào Đoàn 559. Sau khi bị thương, ông được chuyển ra Bắc rồi về làm việc ở Nhà máy cơ khí Cờ Đỏ. Năm 1993, ông được nhà máy cho nghỉ chế độ.

Trước lúc chia tay, ông Công nói với chúng tôi: “Biết hoàn cảnh gia đình tôi, cấp ủy, chính quyền và bà con lối xóm quan tâm đặc biệt. Nhưng tôi không thể chỉ trông chờ vào sự cưu mang của mọi người, mà phải cố gắng mới tạo dựng được cuộc sống gia đình.”

Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀNG

.