Gọi ông Nguyễn Hoàng Minh, ở xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước là "người thương binh già "nghiện" làm việc thiện" quả không quá lời. Năm nay, tuy đã bước qua tuổi 83, lại là thương binh 4/4 nhưng ông vẫn thường xuyên một mình lặn lội tìm đến những địa chỉ khó khăn để giúp đỡ khi ít tiền, khi vài ký gạo. Ông còn tự bỏ tiền túi ra để làm cầu cho bà con trong xã đi lại thuận tiện, trẻ con đi học an toàn trong mùa mưa lũ.

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, do bị thương nặng ông được xuất ngũ trở về quê hương Bến Tre làm ăn, sinh sống. Trở về với đời thường, cuộc sống của gia đình ông cũng gặp nhiều khó khăn. Đến đầu thập niên 1990, ông được đồng đội cũ rủ lên vùng đất Đông Nam Bộ làm kinh tế, rồi ông quyết định đưa cả nhà đến xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh lập nghiệp. Ở quê hương mới, nhờ chịu thương chịu khó làm lụng, dần dần cuộc sống của gia đình ông khấm khá lên, có của ăn của để. Và khi kinh tế gia đình ổn định, ông có điều kiện để thực hiện mong ước đã nung nấu bấy lâu nay: giúp đỡ những người nghèo, hoạn nạn. Ông bộc bạch: "Trong chiến tranh, tôi và đồng đội nhờ có sự che chở, cưu mang của nhiều người dân nên mới sống sót đến ngày nay. Bây giờ, mình có điều kiện rồi thì phải quay lại giúp bà con chứ".

Năm nay, tuy đã bước qua tuổi 83, lại là thương binh 4/4 nhưng ông vẫn thường xuyên một mình lặn lội tìm đến những địa chỉ khó khăn để giúp đỡ khi ít tiền, khi vài ký gạo. Ông còn tự bỏ tiền túi ra để làm cầu cho bà con trong xã đi lại thuận tiện, trẻ con đi học an toàn trong mùa mưa lũ.

Năm 2002, cây cầu bắc qua con suối ở ấp Kliêu gần nhà ông bị lũ cuốn trôi và kéo theo hai người dân đang đi trên cầu. Chứng kiến cảnh thương tâm đó và lo lắng cho các cháu học sinh ngày ngày đi học qua lại, ông đã bàn với gia đình bỏ gần 10 triệu đồng ra mua vật tư và thuê thợ về xây cầu. Chỉ sau vài tháng, cây cầu hoàn thành đã trở thành niềm vui chung của cả ấp, từ đó bà con đi qua lại rất thuận tiện, các cháu học sinh đi học an toàn hơn. Rồi thấy nghĩa trang của xã chưa khang trang, ông lại bỏ tiền ra tu bổ, xây dựng cổng vào nghĩa trang. Hằng năm, vào những lúc giáp hạt, mưa lũ ông còn mua hàng trăm ký gạo phát không cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trong xã. Nói về người hàng xóm hay làm việc thiện của mình, chị Hồ Thị Phương, cho biết: Nhà nào có khó khăn gì đến nhờ ông giúp, ông sẵn sàng giúp ngay. Đêm hôm, ai bị bệnh mà nhà không có tiền đưa đi bệnh viện gõ cửa nhà ông mượn tiền, ông không chỉ vui vẻ cho mượn mà còn động viên, hỏi thăm bệnh tình ra sao. Nhiều người đã qua cơn nguy kịch, chữa khỏi bệnh nhờ sự giúp đỡ "vô điều kiện" của ông.

Không chỉ giúp đỡ trực tiếp về vật chất, ông Minh còn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp bà con tự phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Để nói cho mọi người nghe, bản thân và gia đình ông làm trước để bà con nhìn vào đó mà học hỏi. Ông bảo: Nói suông họ không nghe đâu, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Cái gì mình nói cũng phải có bằng chứng thực tế. Tôi thường nói với bà con, nếu làm theo tôi mà không có hiệu quả thì cứ tới nhà tôi mà bắt phạt. Và như để minh chứng cho lời nói của mình, ngay trước cổng nhà ông đã viết dòng chữ "thức khuya dậy sớm, có làm có ăn". Ông tâm sự: Bây giờ tôi thanh thản lắm, giúp được gì bà con là tôi giúp đỡ ngay không nề hà. Chỉ lo sau này không còn sức để làm việc, giúp bà con nghèo, hoạn nạn thôi. Làm từ thiện đâu cứ phải có tiền, nhiều lúc chỉ cần có tấm lòng là có thể làm từ thiện được rồi.

Tấm lòng của người thương binh già Nguyễn Hoàng Minh thật là đáng quý và trân trọng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

HOÀNG TUẤN