Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tố sinh năm 1945 đã ra đi hơn 46 năm nhưng những ký ức về anh, người con duy nhất của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cốc (SN 1924) ở thôn Lam Cầu – Hoài Thượng - Thuận Thành - Bắc Ninh trong tâm trí của người mẹ đã gần 90 tuổi như vẫn còn nguyên vẹn. Lời nhắn nhủ trước ngày lên đường nhập ngũ của anh vẫn in sâu trong lòng Mẹ “Con đi chiến đấu, nếu còn sống con sẽ về với mẹ, nếu con mất thì còn Đảng, còn dân, các anh em khác sẽ thay con nuôi mẹ. Mẹ có nhiều con lắm”.
 |
|
Mẹ Cốc luôn được chính quyền các cấp quan tâm, phụng dưỡng.
|
Mẹ Lê Thị Cốc sinh ra trên mảnh đất quê nghèo, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Công việc thường ngày của mẹ là trồng lúa, trồng rau, gánh chuối đi bán khắp nơi. Lập gia đình sớm nên mẹ phải lo toan cuộc sống gia đình. Không chịu khuất phục dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, ông Nguyễn Đăng Dũng (SN 1922), chồng mẹ đã tình nguyện đi chiến đấu ở nhiều mặt trận. Năm 1953, hết nghĩa vụ, ông trở về quê lao động sản xuất. Do ông Dũng có giấy đi thanh niên xung phong, thực dân Pháp mở trận càn lớn. Ông đã bị bắt và bắn chết ngay sau đó. Chứng kiến cảnh chồng bị bắt và bắn chết, trái tim Mẹ như ngừng đập. Lúc này, anh Nguyễn Đăng Tố vừa tròn 8 tuổi. Sự ra đi của bố đã hun đúc trong anh lòng căm thù giặc từ khi còn nhỏ. Sau khi chồng mất, anh là động lực duy nhất để duy trì sự sống của Mẹ.
Thương con, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng Mẹ vẫn một mình ở vậy nuôi con. Ngày tháng trôi qua, hai mẹ con nương tựa vào nhau cùng sống. Nỗi đau mất chồng cũng dần vơi đi. Khi con đến tuổi trưởng thành, Mẹ thay chồng xây dựng gia đình cho con. Anh Tố ngoài việc tăng gia sản xuất còn tích cực tham gia các phong trào đoàn thể ở địa phương và trở thành Bí thư đoàn xã Hoài Thượng. Anh luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Hai mươi tuổi, anh tự nguyện viết đơn xin đi thanh niên xung phong vào chiến trường Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, một trong những chiến trường khốc liệt nhất thời kháng chiến chống Mỹ mà trong tâm niệm người lính nơi đó chỉ có vào mà không có ngày ra.
Dẫu ngày ấy đã qua gần 50 năm nhưng khi nhắc đến anh, Mẹ vẫn không thể dấu nổi cảm xúc. Nhìn những nếp nhăn hằn sâu trên da thịt, ánh mắt lấp láy vì ngấn lệ, đôi bàn tay run run, vừa cầm cối giã trầu, Mẹ kể chuyện ngày anh Tố viết đơn xin nhập ngũ. Sau khi thưa mẹ về chuyện đi thanh niên xung phong, không để mẹ nói thêm câu nào anh liền đáp: Là Bí thư đoàn xã, con đi trước để làm gương cho các anh em khác cùng theo. Nghe con trai nói mà lòng mẹ thoảng thốt. Mẹ nói: “Bố con đã hy sinh, mẹ chỉ có mình con. Mày mà đi nhỡ “ngập” mẹ biết làm thế nào”. Nhanh như đã biết trước những câu hỏi của mẹ, anh liền trả lời: “Con đi chiến đấu, nếu còn sống con sẽ về với mẹ, nếu con mất thì còn Đảng, còn dân, các anh em khác sẽ thay con nuôi mẹ. Mẹ có nhiều con lắm”.
Biết không thể giữ chân con, mẹ chỉ biết mỗi ngày cầu mong cho con được bình yên. Ký ức về sự hy sinh của chồng vẫn in đậm trong tâm trí mẹ khiến đêm nào mẹ cũng giật mình tỉnh giấc từ ngày con nhập ngũ. Hơn 2 năm vào chiến trường khắc nghiệt từ năm 1965 đến năm 1967, anh Tố được về nghỉ phép một lần, khi ấy con gái duy nhất của anh mới tròn 4 tháng tuổi, 5 ngày nghỉ phép ấy cũng là khoảng lần cuối hai mẹ con bên nhau. Dẫu biết chiến tranh là hy sinh, mất mát nhưng khi nhận được giấy báo tử của con, mẹ suy sụp tinh thần, thời gian dài sau đó nhờ chăm sóc của gia đình, làng xóm, các đoàn thể xã hội Mẹ dần lấy lại cảm giác.
Mỗi khi nhớ con, Mẹ chỉ biết lần, giở bức di ảnh của con. Trong chiêm bao, mẹ cũng thấy hình ảnh người con trong chiếc mũ tai bèo, bộ quân phục đang hành quân về với Mẹ. Hơn 46 năm đã qua kể từ khi anh Tố hy sinh, mặc dù không biết nơi con ngã xuống nhưng không một ngày Mẹ ngừng tìm kiếm, nguôi hy vọng đưa hài cốt của anh về quê hương. Tháng 9-2011, được sự giúp đỡ của các tổ chức, gia đình tìm thấy hài cốt của anh ở nghĩa trang thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và mang về an táng tại quê nhà.
Hiện nay, mẹ đang sống cuộc sống đầy ắp tình thương yêu với gia đình anh Nguyễn Đăng Hảo (cháu nuôi của mẹ). Tri ân với những gia đình có công với cách mạng, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến Mẹ, chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần cho Mẹ. Nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, 18 năm qua, Mẹ Cốc nhận được sự quan tâm, phụng dưỡng của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Bất kể trong nhà có chuyện vui, buồn gì Mẹ cũng đều có đoàn thể, cùng chung vui.
Mẹ nhớ những lần mừng thọ, tuy không có chồng, con trai bên cạnh nhưng xung quanh mẹ vẫn đầy ắp tiếng cười nói, lời chúc mừng từ các “con” khắp mọi miền Tổ quốc. Sắp bước sang tuổi 90, Mẹ chỉ ước một điều bình dị được vui vầy bên “nghìn con” của mình, đúng như lời liệt sĩ Nguyễn Đăng Tố trước ngày nhập ngũ. Tháng 12-1994 Mẹ vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng .
Theo TTXVN