QĐND - Thượng tá Võ Văn Sô, nguyên cán bộ Sư đoàn 5, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Quân dân y Miền Đông (Quân khu 7), ngụ ở phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh, từ năm 2007 đến nay đã khám, điều trị gần 200 bệnh nhân thoát khỏi bại liệt sau tai biến, trong đó có nhiều  bệnh nhân nghèo được chữa bệnh miễn phí. Việc làm của ông được nhiều người cảm phục, yêu mến!

Chuyên gia chính trị kiêm cán bộ y tế

Trong buổi gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Mặt trận 479 (Quân khu 7) tại TP Hồ Chí Minh tháng 11-2013, có hai quân nhân Cam-pu-chia là Chia-xơn-pon và Dun-sờ-run, nguyên cán bộ Trung đoàn 21, quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia đến dự giao lưu. Mọi người, ai cũng cảm động khi hai quân nhân của bạn bỗng reo lên, ôm chầm lấy Thượng tá Võ Văn Sô. Cuộc trò chuyện của họ khiến nhiều người chứng kiến xúc động. Bao kỷ niệm những ngày cùng nhau chiến đấu cứ thế ùa về. Tháng 8 năm 1986, Trung đoàn 21 đóng quân ở tỉnh Bát-tam-băng, dịch sốt rét làm nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta và bạn mắc bệnh. Thượng tá Võ Văn Sô lúc bấy giờ là chuyên gia về công tác chính trị cùng công tác với trung đoàn bạn. Với kiến thức được học về quân y và kinh nghiệm thực tiễn của mình, Võ Văn Sô đã khám và chữa trị cho 2 người bạn Cam-pu-chia qua khỏi dịch bệnh. Anh còn tích cực xuống các phum, sóc tuyên truyền vận động người dân Cam-pu-chia cách phòng chống bệnh sốt rét, diệt muỗi, ăn ở vệ sinh. Ông Dun-sờ-run cười tươi, nói với anh Sô, nếu không có tài năng, kinh nghiệm của anh Sô, chắc chúng tôi mãi mãi chẳng bao giờ được dự cuộc gặp mặt này. Đó cũng chỉ là một trong số hàng trăm trường hợp Võ Văn Sô đã khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Cam-pu-chia trong suốt thời gian hơn 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang. Cũng chính vì thế,  chuyên gia Võ Văn Sô luôn nhận được sự giúp đỡ, thương yêu đùm bọc của bộ đội, nhân dân nước bạn. Gặp lại những đồng đội cũ, ông  chỉ vào ngực mình và nói với các bạn Cam-pu-chia: "Tôi vẫn mang trong mình trái tim tình nguyện, tình cảm của nhân dân Bát-tam-băng".

Thượng tá, bác sĩ Võ Văn Sô (bên phải) và bệnh nhân Vũ Quốc Cường sau khi điều trị bệnh.

Mỗi mũi kim châm là lương tâm và trách nhiệm

Khi đến quận 6, TP Hồ Chí Minh, chúng tôi được nghe nhiều bà con, cán bộ công chức kể về kỹ thuật châm cứu của Thượng tá Võ Văn Sô. Ông Vũ Quốc Cường, 51 tuổi, ngụ ở đường Cao Văn Lầu, phường 2, quận 6, TP Hồ Chí Minh xúc động bày tỏ: "Tôi đi được như hôm nay là nhờ bác sĩ Sô đấy! Trong quá trình chữa bệnh, bác sĩ Sô đã đưa tôi đi tham quan du lịch ở nhiều nơi, giúp tôi thư thái tinh thần, chống lại những cơn đau". Ông Cường mắc bệnh từ tháng 9-2010, bị tai biến dẫn đến liệt chân, tay, méo miệng. Hằng ngày, ông nằm liệt trên giường, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân. Do điều kiện kinh tế khó khăn, tiền khám, chữa bệnh không đủ nên ông đành nằm ở nhà. Thế rồi, ông được mọi người giới thiệu đến một bác sĩ quân đội có biệt tài châm cứu theo y học cổ truyền rất hiệu quả và chi phí rất thấp, có khi còn miễn phí, đó là Thượng tá Võ Văn Sô. Sau 15 tháng châm cứu, điều trị bằng các biện pháp y học cổ truyền, căn bệnh của ông thuyên giảm. Nhiều hôm nhà không còn tiền, ông tìm cách xin nghỉ nhưng bác sĩ Sô không đồng ý và châm cứu miễn phí cho ông. Còn gia đình chị Võ Thị Hoa, ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vẫn thường đến thăm, cảm ơn thầy thuốc Võ Văn Sô. Tháng 6-2011, chị Hoa bị tai biến gây liệt tay trái, chân trái, miệng nói ngọng. Chị Hoa được người nhà đưa đến nhà Thượng tá Sô để chữa bệnh. Châm cứu được khoảng 1 tháng, cũng vì lý do kinh tế, lại ở xa, gia đình chị Hoa cũng không muốn điều trị tiếp. Bác sĩ Sô đã khéo léo, kiên trì vận động gia đình chị Hoa và chữa bệnh miễn phí cho chị. Sau hơn 5 tháng châm cứu, bệnh của chị thuyên giảm hẳn.

Chúng tôi đến nhà Thượng tá Võ Văn Sô giữa lúc ông đang miệt mài tìm một thứ tài liệu gì đó trên tủ sách, mà nhiều cuốn đã cũ nát. Trong căn phòng rộng bày hàng trăm loại thuốc đông y với nhiều gói to, nhỏ, chai màu nâu, màu đen... khiến căn phòng như chật chội hơn. Ông Sô cho biết, đây toàn là những cây lá ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Để có những vị thuốc này, ông  không quản nặng nhọc, vất vả băng rừng lội suối tìm những cây lá mà ông đã sử dụng giúp đồng đội trong chiến đấu đem về sao chế  theo phương pháp cổ truyền chữa bệnh giúp người nghèo. Mỗi ngày, sau giờ đi khám, chữa bệnh, ông trở về đọc sách đến khuya. Ông tâm sự, chữa bệnh theo phương pháp châm cứu y học cổ truyền đòi hỏi người thầy thuốc phải hòa nhã, vui vẻ, biết cách tạo lòng tin cho bệnh nhân, tạo tâm lý thoải mái, giúp bệnh nhân bớt căng thẳng, sống lạc quan để người bệnh luôn hợp tác tốt với bác sĩ trong thực hiện phác đồ  điều trị. Mỗi mũi kim là một cách truyền lương tâm, trách nhiệm, trí tuệ của mình đến với người bệnh.

Trong khi trò chuyện với chúng tôi, điện thoại ông đổ chuông. Ông bảo, có một bệnh nhân đang cần ông. Chúng tôi xin đi cùng ông đến nhà bệnh nhân Lê Thị Giãn, hơn 70 tuổi, ở phường 2, quận 6. Do tuổi cao, bệnh nhân rất khó tính, gia đình cũng đã mời nhiều bác sĩ đến châm cứu nhưng bà không chịu. Trong căn phòng chừng 3m2, bệnh nhân luôn nhăn nhó, cáu gắt. Bác sĩ Sô vẫn gần gũi nhẹ nhàng đỡ bệnh nhân từ từ nằm xuống để điều trị. Sau khi châm cứu xong, bệnh nhân kêu mệt, muốn đi vệ sinh. Nhiều người nhìn cụ già ái ngại. Thế nhưng, bác sĩ Sô đã ân cần dìu đỡ bệnh nhân chu đáo. Chúng tôi hiểu, việc nhỏ ấy cũng chính là một liệu pháp chữa bệnh.

Phát huy y học dân tộc, tri ân với đồng chí, đồng đội

Sinh năm 1953, ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, năm 1970, Võ Văn Sô vào Trường Đại học Y khoa Sài Gòn. Với lòng yêu nước nồng nàn, Võ Văn Sô vừa học, vừa tích cực tham gia phong trào học sinh, sinh viên biểu tình phản đối chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Ông được tổ chức giao nhiệm vụ làm giao liên cho bà Nguyễn Thị Quốc, sau này là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nguyên cán bộ huyện Bình Thăng, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng bị giam tại Thủ Đức. Ngày đó, để vào được trại giam của địch phải qua 3 vòng khám xét. Võ Văn Sô giả làm người nhà thăm nuôi người thân, giấu tài liệu dưới đế dày, cũng có khi anh đọc, nắm nội dung rồi trực tiếp thông tin đến các tù nhân. Trong giai đoạn 1970-1973, anh Sô đã chuyển và cung cấp thông tin cho cán bộ cách mạng nhiều tài liệu, thông tin quan trọng giúp các chiến sĩ trại Thủ Đức nắm được tình hình diễn biến cách mạng, tổ chức các đợt đấu tranh. Sau ngày giải phóng, bà Quốc nhận anh Sô làm con nuôi.

Chiến tranh kết thúc, Võ Văn Sô tham gia thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh, đến nhiều tỉnh, thành giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ngày 24-1-1976, anh tình nguyện nhập ngũ vào Trung đoàn 55 (Sư đoàn 5). Giai đoạn 1979-1988, Võ Văn Sô trực tiếp tham gia chiến đấu giúp bạn Cam-pu-chia. Hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế, Võ Văn Sô được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng nhất và nhiều huân, huy chương khác. Đam mê nghề y, anh tiếp tục đi học tại Học viện Y học Cổ truyền TP Hồ Chí Minh, sau đó làm Phó giám đốc Bệnh viện Quân dân y Miền Đông (Quân khu 7).

Rời quân ngũ năm 2007, mang trong mình trái tim tình nguyện, Thượng tá Võ Văn Sô là tình nguyện viên tích cực của Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh, Phó ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 5, hội viên Hội Đông y quận 3, TP Hồ Chí Minh, được các cấp, các ngành khen thưởng. Từ năm 2007 đến nay, ông đã cùng các đoàn y tế của thành phố đến nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng ở các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bến Tre, Đồng Tháp… khám, chữa bệnh miễn phí, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách. Ông đã ủng hộ hơn 100 triệu đồng, tặng các gia đình nghèo, gia đình chính sách; cùng đồng đội tìm kiếm, cất bốc được 23 bộ hài cốt liệt sĩ. Những việc làm nhân ái đó thể hiện phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc Bộ đội Cụ Hồ đã thấm sâu trong dòng máu của ông.

Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN